Ta từng nghĩ nàng xứng đáng với tất cả những gì ta làm cho nàng.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười đến cực điểm.
Thiên hậu dường như cũng nhớ đến những chuyện năm xưa, trong mắt thoáng qua vẻ thất thần, sau đó lại biến thành sự căm ghét sâu sắc.
“Nếu không phải phụ hoàng ngươi ỷ vào thân phận hậu nhân Đông Vương Công, ra vẻ uy phong, thấy Đại Chu lâm nguy mà không cứu, ta sao có thể vứt bỏ phụ thân Thừa Hạo.
Người ấy mới là thanh mai trúc mã, là người ta yêu!
Những năm phụ hoàng ngươi chinh chiến khắp nơi, chính người ấy ở bên ta, xoa dịu nỗi cô độc của ta.
Sau đó người ấy còn luôn chờ ta, không chịu thành thân sinh con.
Khó khăn lắm phụ hoàng ngươi mới chết, ta mới có thể sinh cho người ấy một đứa con.
Vậy mà người ấy vì thân thể hao tổn quá nhiều, sớm qua đời, không thể cùng ta bầu bạn đến già.
Sao ta có thể không hận phụ hoàng ngươi!
Muốn trách thì trách phụ tử các ngươi giống nhau quá đi!”
Thiên hậu dừng một chút, nhếch môi cười giễu.
“Chẳng phải ngươi luôn muốn biết lai lịch cái tên Thừa Hạo sao? Ta nói cho ngươi biết. Bởi vì năm đó phụ hoàng ngươi đặt tên ngươi là Cảnh Hy, nên ta nhất định phải đặt tên nhi tử ta yêu nhất là Thừa Hạo.
Ta muốn cho thế nhân biết, ánh bình minh nhàn nhạt vĩnh viễn không thể sánh với mặt trời giữa trưa rực cháy!
Giống như phụ hoàng ngươi cả đời cũng không thể sánh với phụ thân Thừa Hạo!”
Thì ra là vậy.
Ta khẽ cười giễu một tiếng, nhìn Chiêu Hoa vẫn chưa lên tiếng.
“Ngươi cũng nghĩ như vậy?”
Chiêu Hoa mất tự nhiên tránh ánh mắt ta, thấp giọng nói:
“Giang sơn Đại Chu là tổ tiên mẫu hậu truyền lại. Phụ hoàng chẳng qua có vài phần bản lĩnh đã chiếm lấy đế vị, lại còn ép mẫu hậu và người mình yêu chia lìa, thật quá vô sỉ.”
Vô sỉ?
Quả nhiên là nữ nhi tốt do mẫu thân nó nuôi dạy!
Nụ cười châm chọc trên mặt ta càng đậm, vừa định nói thì Thiên hậu đã cắt ngang.
“Thăm dò đủ rồi chứ?
Trẫm nên gọi ngươi là Cảnh Hy, hay nên gọi ngươi là Mục Đán?”
7
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Ngay cả ta cũng hơi ngẩn ra.
Bởi biểu hiện vừa rồi của Thiên hậu hoàn toàn không giống đã phát hiện thân phận của ta.
Chiêu Hoa không nhịn được hỏi:
“Mẫu hậu, vì sao người lại gọi tên phụ hoàng?
Đừng nghe Cảnh Hy nói bậy, hắn sao có thể là phụ hoàng được! Vừa rồi hắn chỉ muốn lôi phụ hoàng ra làm lá chắn thôi.”
Thiên hậu lắc đầu, đầy thâm ý nhìn ta một cái rồi chậm rãi nói:
“Mục Đán không chỉ là tên phụ hoàng ngươi, mà còn là danh hiệu được thủ lĩnh Đông Vương Công nhất tộc truyền từ đời này sang đời khác.
Mỗi một đời Đông Vương Công đều gọi là Mục Đán.
Mà Cảnh Hy, ngươi hẳn đã trở thành Đông Vương Công đời mới nhất.
Cũng chỉ có Đông Vương Công mới xuất hiện dấu hiệu phản tổ trên thân thể.”
Ánh mắt tất cả đồng loạt rơi xuống bàn tay phải đã mọc vảy của ta.
Ta lạnh lùng cười, chưa kịp nói đã bị Thiên hậu cắt ngang.
Nàng chậm rãi thở dài:
“Ta vốn tưởng mười năm trôi qua, Đông Vương Công nhất tộc đã bị diệt sạch, không ngờ vẫn còn cá lọt lưới.”
Mi tâm ta giật mạnh.
“Nàng có ý gì?”
Thiên hậu khẽ cười, như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.
“Cảnh Hy, ngươi là do ta sinh ra, đến lúc này còn giả ngốc thì chẳng thú vị nữa.
Nếu ngươi không gặp dư nghiệt của Đông Vương Công nhất tộc, sao có thể kế nhiệm Đông Vương Công khi phụ hoàng ngươi vẫn còn sống?
Nhưng ngươi vẫn chưa đủ chín chắn, vậy mà chỉ vì muốn tranh cao thấp với Thừa Hạo đã trực tiếp chạy vào cung.
Nếu ngươi đi thẳng tới hoàng lăng gọi phụ hoàng ngươi ra, lúc ấy ta mới thật sự đau đầu.”
Thiên hậu khẽ phất tay, cửa Kim Loan điện bị đẩy bật ra một tiếng lớn, một đám người áo đen cầm nỏ nối đuôi nhau tiến vào.
Bọn họ vây kín ta, những chiếc nỏ lạnh lẽo đồng loạt chĩa thẳng.
Lông tóc toàn thân ta dựng đứng, một luồng lạnh thấu xương như tia chớp chạy dọc sống lưng.
Ta còn chưa nói, Chiêu Hoa đã kinh ngạc hỏi:
“Mẫu hậu, ý người là phụ hoàng vẫn còn sống?”
Thiên hậu gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Cứ coi như ông ta chết rồi đi. Dù sao ta đã sai Quốc sư bày đại trận, chỉ chờ đủ mười năm là có thể tiễn ông ta đi chết, hoàn toàn sửa lại mọi thứ cho đúng.”
Tim ta đập vang như sấm.
Qua lời Thiên hậu kể cho Chiêu Hoa, cuối cùng ta cũng biết mọi chuyện đã xảy ra.
Sau khi ta vào hoàng lăng, trong cung, Thiên hậu đón đứa con riêng của mình về, ép chết nhi tử của ta.
Còn ngoài cung, nàng phái người tàn sát Đông Vương Công nhất tộc.
Đại quân áp sát, phóng hỏa đốt rừng, tộc nhân của ta không một ai sống sót.
“Vì sao?”
Giọng ta lạnh đến cực điểm.
Thiên hậu bật cười.
“Đương nhiên vì Đông Vương Công nhất tộc đã hết giá trị.
Phụ hoàng ngươi đã thu phục giang sơn Đại Chu, lại giúp long mạch tái sinh, ta đương nhiên không thể cho phép Đông Vương Công nhất tộc còn người sống.
Nếu bọn họ dựa vào việc cùng tộc với phụ hoàng ngươi để tranh giang sơn họ Chu của ta thì sao? Đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc trước.”
Hay cho một câu giang sơn họ Chu!
Hay cho một con súc sinh vong ân phụ nghĩa!
Sát ý sôi trào trong lồng ngực ta.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ từng chữ nói:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tien-de-tro-ve/chuong-6/

