TIỀN CỦA NGƯỜI CHẾT

TIỀN CỦA NGƯỜI CHẾT
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Năm tôi ly hôn là lúc tôi rơi vào cảnh khốn đốn nhất.

Chủ nhà thấy tôi là mẹ đơn thân thì nghi ngờ.

Bà ta cho rằng tôi làm nghề gì đó mờ ám, và tuyên bố nếu thấy tôi đưa “đàn ông” về nhà, bà sẽ báo cảnh sát ngay.

Khi đó trong túi tôi chưa đầy năm triệu đồng, chỉ đủ thuê một căn phòng nhỏ cũ kỹ.

Tôi sống cùng con gái vừa mới vào tiểu học.

Vì muốn tiết kiệm thêm một trăm ngàn tiền thuê nhà mỗi tháng, tôi đã mặc cả đến mức bật khóc trước mặt con.

Bà chủ nhà nghi ngờ tôi, nói những lời cay nghiệt, khi ấy con gái tôi ngồi trong lòng tôi cũng khóc theo.

Từ ngày đó, tôi thầm hứa với bản thân mình, phải kiếm thật nhiều tiền.

Nhiều đến mức không ai dám chỉ tay vào mẹ con tôi mà sỉ nhục.

Những năm sau đó, tôi dốc hết sức để kiếm tiền.

Hết giờ làm, tôi còn nhận thêm việc làm thêm vào buổi tối.

Mỗi ngày mệt đến nỗi bước đi cũng không vững, tim đập loạn như muốn ngừng đập bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi không thể dừng lại.

Mỗi đêm khuya, về lại căn phòng chật chội ấy, nhìn con gái ngủ say, tôi tự nhủ: mày không được dừng lại.

Có lẽ ông trời không tuyệt đường ai, vào thời gian đó tôi gặp được quý nhân lớn nhất đời mình.

Là bạn thân của tôi, Lục Lộ.

Cô ấy là nhân viên hợp đồng mới đến làm ở chỗ tôi.

Nhưng cách ăn mặc của cô ấy có thể ngang với ba năm lương của tôi.

Mọi người đồn đoán rằng, hoặc là nhà cô ấy giàu, hoặc chồng cô ấy giàu.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở chỗ lấy nước, tình cờ thôi.

Cô ấy bước đến và đột nhiên hỏi tôi: “Chị là người phụ nữ ly hôn đó phải không?”

Tôi sững người.

Chồng cũ tôi cũng từng làm chung ở đây, nhưng sau ly hôn anh ta đã nghỉ việc. Chuyện này không thể giấu.

Nhưng tôi với cô ấy chẳng thân thiết gì, tự dưng lại hỏi thế, tôi chỉ cảm thấy bị xúc phạm.

Cô ấy không dừng lại, đứng đó vuốt cằm, như đang suy nghĩ.

“Ly hôn là do chồng chị đề nghị đúng không? Mọi người nói anh ta chắc chắn có bồ nhí bên ngoài, mà ngay cả chị cũng không tìm ra cô ta là ai… Anh ta giỏi giữ bí mật đấy.”

“Điều quan trọng là chị chẳng đòi một đồng nào, chỉ cần quyền nuôi con. Rốt cuộc chị nghĩ gì vậy?”

“Giờ sống không dễ đúng không? Cũng đúng thôi, trưa ăn nhiều ở căng tin, chắc là để tiết kiệm tiền cơm tối.”

Cô ấy nói một tràng, từng vết thương bị khơi lên, tôi xấu hổ và tức giận: “Nói đủ chưa?!”

“Làm sao, có muốn kiếm tiền không?”

Khi tôi quay người bỏ đi trong cơn tức giận, cô ấy đột nhiên hỏi với từ phía sau.

“Kiếm đủ tiền để mẹ con chị có thể ngẩng cao đầu sống như người ta.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]