“Nếu Tam gia cảm thấy chưa đủ, con còn có sổ của hồi môn, cũng có thể lấy ra cho mẫu thân xem. Chỉ có điều sổ ấy mang họ Liễu, Tạ gia muốn xem thì phải hỏi huynh trưởng nhà mẹ đẻ của con trước.”
Lời này vừa dứt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tạ gia có thể khuyên ta rộng lượng, có thể bảo ta giữ gìn danh tiếng, cũng có thể nói Ôn Hành chỉ là một nữ tử suy bại không thể cản trở ta.
Nhưng một khi sổ của hồi môn được đưa tới trước mặt Liễu gia, chuyện này sẽ không còn là tranh chấp nhỏ trong nội trạch.
Liễu gia tuy không thanh quý bằng Tạ gia nhưng cũng không phải gia tộc mặc người chà đạp. Huynh trưởng ta làm việc ở Hộ bộ, ghét nhất là sổ sách không rõ ràng. Nếu để huynh ấy biết Tạ gia động vào của hồi môn của ta, chút thể diện của Phúc Thọ đường sẽ không chống nổi tới trưa mai.
Tay lão phu nhân đè trên chén thuốc, đốt ngón tay trắng bệch.
Qua hồi lâu, bà mới nói:
“Con về trước đi. Để sổ sách lại.”
“Có thể để lại bản sao.” Ta nói, “Bản gốc phải mang đi. Giao sổ cũng cần đối chiếu rõ từng khoản.”
Ánh mắt Tạ Hoài Bích nhìn ta sâu đến đáng sợ.
Ta không tránh né.
Nửa canh giờ sau, ta dẫn Thanh Đàn rời khỏi Phúc Thọ đường.
Ban đầu, không ai trong phủ tin chuyện ta giao lại quyền quản gia là thật.
Dù sao ta đã quản nhà ba năm, mọi việc đều được sắp xếp thỏa đáng. Nhà bếp mua sắm lúc nào, thuốc của lão phu nhân đưa tới khi nào, tiền kim chỉ của cô nương nhị phòng, than trong thư phòng tiền viện, lương thực thu tô từ điền trang nhập kho lúc nào, trước nay đều có quy củ.
Có lẽ bọn họ cho rằng ta chỉ nổi giận một trận, đợi Tạ Hoài Bích dỗ vài câu, đợi lão phu nhân cho bậc thang, ta sẽ nhận lại quyền quản gia.
Nơi loạn đầu tiên là nhà bếp.
Trước bữa tối, quản sự nhà bếp tới Hàm Chương viện, nói bạc mua sắm ngày mai vẫn chưa được phê, cửa hàng cá thịt đang giục thanh toán khoản nợ cũ.
Ta bảo Thanh Đàn dẫn người tới Phúc Thọ đường.
Người tới thứ hai là tiểu tư phòng thuốc.
Thuốc viên của lão phu nhân cần mua thêm, nhưng hiệu thuốc nói tiền tháng trước của Tạ phủ vẫn còn nợ nên không chịu cấp thuốc mới.
Ta bảo hắn đi tìm Triệu ma ma bên cạnh lão phu nhân.
Người thứ ba là nhị phòng.
Nha hoàn bên cạnh Chương thị tới nói ngày mai Nhị cô nương phải dự tiệc ở phủ Vĩnh Ninh Hầu, còn thiếu một bộ trang sức, muốn vào kho lựa chọn.
Ta bảo nàng ta cầm thẻ đối chiếu tới Phúc Thọ đường nhận.
Chưa đầy một canh giờ, bên Phúc Thọ đường người ra kẻ vào, tiếng bước chân hỗn loạn đến mức Hàm Chương viện cũng nghe thấy.
Thanh Đàn đứng dưới hành lang, nhịn hồi lâu vẫn bật cười.
Ta đang xem sổ của hồi môn, không ngẩng đầu:
“Đừng cười quá sớm. Ngày mai bọn họ sẽ còn phiền hơn.”
Giờ Tuất, Tạ Hoài Bích tới.
Khi chàng vào cửa, bên ngoài vừa có tiểu tư mặt mày đau khổ chạy qua, nói tiền mua cỏ cho chuồng ngựa cũng chưa được phê.
Tạ Hoài Bích đứng ở cửa, sắc mặt khó coi.
“Nàng làm trong phủ thành thế này, trong lòng vui rồi sao?”
Ta lật sang một trang khác của sổ của hồi môn.
“Trong phủ vốn đã như vậy. Trước đây có người bù vào, có người sắp xếp, có người giúp các ngươi che kín những lỗ hổng.”
Tạ Hoài Bích bước đến trước mặt ta:
“Nàng đang oán ta.”
“Ta đang giao sổ.”
“Chiếu Đường.” Chàng hạ giọng, “Mẫu thân đã lớn tuổi, không chịu nổi giày vò như vậy. Nàng có giận thì cứ trút vào ta, đừng lấy cả Tạ phủ ra trút giận.”
Cuối cùng ta cũng ngẩng đầu nhìn chàng.
“Lúc Tạ phủ tiêu bạc của ta, không ai cảm thấy ta sẽ không chịu nổi giày vò.”
Sắc mặt Tạ Hoài Bích cứng lại.
Ta đóng sổ:
“Từ hôm nay, gạo mì, than củi, xã giao và tiền tháng của các phòng Tạ gia đều không liên quan tới ta. Nếu Tam gia thật sự thương mẫu thân thì nên sớm tiếp quản sổ sách. Sổ sách không khó, điều khó là đừng tiêu những khoản bạc không nên tiêu.”
Chàng nhìn ta thật lâu.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Người của Phúc Thọ đường mời chàng qua, nói lão phu nhân đau đầu.
Tạ Hoài Bích nhắm mắt, xoay người bỏ đi.
Đợi chàng ra khỏi viện, Thanh Đàn mới nhỏ giọng hỏi:
“Cô nương, ngài ấy có trách người không?”
Ta nhìn sổ của hồi môn trên bàn.
“Chàng đã trách từ lâu rồi.”
Chỉ là trước đây chàng trách rất ôn hòa, trách ta nghĩ nhiều, trách ta không đủ rộng lượng, trách ta không hiểu ân tình của Ôn gia.
Bây giờ chỉ đổi sang một cách trách khác mà thôi.
5
Tạ phủ hỗn loạn suốt hai ngày.
Lão phu nhân dù sao cũng đã lớn tuổi, xem sổ sách đến đau đầu. Triệu ma ma cầm thẻ đối chiếu đi khắp nơi hỏi giá. Quản sự nhà bếp bị chủ cửa hàng chặn ở cửa hông đòi tiền. Chương thị nhị phòng vừa chê ta phủi tay, vừa chê Phúc Thọ đường phê bạc quá chậm.
Hai ngày nay, Tạ Hoài Bích gần như không trở về Hàm Chương viện.
Ban ngày chàng đến nha môn, khi trở về lại bị gọi tới Phúc Thọ đường giải quyết việc trong phủ. Những chuyện nhỏ trước đây không cần để chàng nhìn thấy nay lần lượt được bày ra trước mặt: giá than tăng, nợ cũ phải thanh toán, khách thuê cửa hàng chậm trả bạc, lương thực quản sự điền trang đưa tới ít hơn ba phần.
Đêm ngày thứ ba, cuối cùng chàng cũng tới.
Ta đang bảo Thanh Đàn kiểm kê trang sức mẫu thân để lại.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tiem-lua-chieu-duong/chuong-6/

