“Nếu hôm nay ta lấy tổ sản của Tạ gia để chuộc nhà cho nam tử từng quen biết thuở thiếu thời, chàng cũng sẽ khen ta có tình có nghĩa sao?”

Sắc mặt Tạ Hoài Bích cuối cùng cũng sa sầm.

“Chiếu Đường, không thể nói như vậy.”

“Vậy phải nói thế nào?” Ta nhìn chàng, “Phải nói hai người thuở thiếu thời tình sâu nghĩa nặng, Ôn gia có ơn với chàng, ta nên cảm kích vì của hồi môn của mình còn có chỗ dùng?”

Chàng không trả lời.

Trong phòng có một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi.

Ta có thể nhìn thấy sự không vui trong mắt chàng, cũng nhìn thấy chàng ép cảm xúc ấy xuống. Có lẽ chàng cảm thấy hôm nay ta quá sắc bén, không giống trước kia.

Nhưng bàn tay đã bị cứa rách, lẽ nào còn phải khen lưỡi dao được mài sáng?

Tạ Hoài Bích đứng dậy, vòng đến bên cạnh ta, giọng thấp xuống:

“Chiếu Đường, ta biết nàng ấm ức. Chuyện này là ta xử lý không thỏa đáng, nàng muốn phạt thế nào cũng được. Với Ôn Hành, ta đã nói rõ, chuộc nhà chỉ là để trả ơn Ôn bá phụ năm xưa, không liên quan tới chuyện khác.”

“Nàng ta có tin không?”

Chàng sững lại.

“Ta có tin không?” Ta lại hỏi.

Tạ Hoài Bích nhìn ta.

Ta thấy trong mắt chàng thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

“Nàng và ta đã làm phu thê ba năm, nàng nên tin ta.”

Ta cúi mắt nhìn sổ sách trên bàn.

Phu thê ba năm.

Bốn chữ ấy vốn có thể đè xuống rất nhiều chuyện.

Đè xuống những tranh cãi nhỏ, những điều không vui, những lời mang gai mẫu thân chàng thỉnh thoảng chen vào, cả những lần Tạ Hoài Bích bận công vụ mà thất hẹn với ta.

Nhưng nó không đè nổi tám nghìn lượng của hồi môn.

Cũng không đè nổi việc giữa Ôn Hành và ta, chàng lại nghĩ cho danh tiếng của Ôn Hành trước.

“Ta từng tin.” Ta nói.

Sắc mặt Tạ Hoài Bích khẽ biến đổi.

Ta không nhìn chàng nữa, trực tiếp căn dặn Thanh Đàn:

“Tới kho lấy sổ của hồi môn. Từ ngày mai, kho trang sức đổi khóa khác, chìa khóa chỉ giữ ở chỗ ta. Lập tức viết thư cho ngân hiệu Hằng Thông trong đêm, tuyên bố phó ấn vô hiệu. Về sau muốn lấy bạc chỉ được nhận bút tích của chính ta.”

Thanh Đàn nhìn Tạ Hoài Bích một cái.

Tạ Hoài Bích đứng tại chỗ, vai lưng căng thẳng thẳng tắp.

Ta biết lời này chẳng khác nào đánh vào mặt chàng trước hạ nhân.

Nhưng khi dập trộm phó ấn của ta, chàng cũng đâu giữ thể diện cho ta.

Thanh Đàn đáp lời rồi đi ra.

Tạ Hoài Bích nhìn ta, giọng thấp hẳn:

“Chiếu Đường, nàng nhất định phải làm vậy sao?”

Ta đóng sổ sách.

“Câu này phải để ta hỏi chàng.”

Chàng im lặng rất lâu.

Cuối cùng, chàng cầm cuộn giấy lên, xoay người đi ra ngoài.

“Bạc ta sẽ trả. Chuyện Ôn gia tạm dừng ở đây.”

Lúc rèm cửa buông xuống, một luồng gió lạnh tràn vào.

Tấm thiệp trên bàn bị thổi lật mặt, để lộ dấu hương xông nhàn nhạt phía sau.

Ôn Hành dùng hương mai.

Rất nhạt, rất thanh nhã.

Nhưng đặt cạnh sổ sách của ta lại khiến người ta ngột ngạt.

3

Sáng hôm sau, Tạ Hoài Bích không tới dùng điểm tâm.

Thanh Đàn nói khi trời chưa sáng chàng đã đến thư phòng ở tiền viện, còn dặn mọi người không cần chờ.

Ta nghe xong, uống hết cháo rồi vẫn đi xem sổ sách trong phủ như thường lệ.

Mấy năm qua, bề ngoài Tạ phủ vẫn thể diện, nhưng bên trong tiền bạc chẳng dư dả. Tạ lão phu nhân thích phô trương, hễ có yến tiệc là phải bày biện linh đình. Nhị phòng đông người, nhiều chuyện, cưới gả tang ma đều cần công quỹ trợ giúp. Tạ Hoài Bích làm việc ở Hàn Lâm viện, thanh danh có thừa nhưng bạc thật lại thiếu.

Vì vậy, vào năm thứ hai sau khi ta thành thân, lúc lão phu nhân giao quyền quản gia cho ta, bà cười vô cùng hiền từ.

“Chiếu Đường, nhà mẹ đẻ của con giỏi quản lý sổ sách, con cũng thông minh. Giao Tạ gia cho con, ta rất yên tâm.”

Ta quả thật đã chỉnh đốn ổn thỏa.

Ta cắt giảm vài khoản chi phù phiếm, cứu sống hai cửa hàng cũ, kiểm tra lại tiền thuê từ các trang trại. Sau ba năm, tuy trong phủ không giàu có nhưng cũng không còn cảnh túng thiếu, phải giật gấu vá vai.

Cho tới khi Tạ Hoài Bích tháo cả bức tường dẫn tới của hồi môn của ta.

Qua giờ Tỵ, tiền viện đưa tới một tờ kê phương án hoàn trả.

Là chữ viết tay của Tạ Hoài Bích.

Chàng liệt kê mấy khoản: bổng lộc năm nay, tiền giảng dạy ở thư viện, hai bức tranh cũ và tiền thuê mùa thu từ một điền trang nhỏ ở phía nam thành đứng tên chàng.

Cuối cùng ghi rằng trong ba tháng sẽ trả trước ba nghìn lượng, số còn lại cuối năm thanh toán hết.

Ta nhìn tờ giấy, không nói gì.

Có lẽ chàng cho rằng như thế đã rất có thành ý.

Nhưng cộng tất cả những thứ ấy lại, vắt kiệt cũng chưa đến năm nghìn lượng. Điền trang nhỏ phía nam thành là phần Tạ lão phu nhân chia cho chàng từ nhiều năm trước, tiền thuê xưa nay đều nhập vào công quỹ. Nếu thật sự lấy ra trả ta, lão phu nhân sẽ là người đầu tiên không đồng ý.

Thanh Đàn đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói:

“Tam gia muốn chặn miệng phu nhân trước.”

Ta kẹp tờ giấy vào sổ:

“Không chặn được.”

Lời vừa dứt, tiểu nha hoàn bên ngoài vào bẩm:

“Phu nhân, người bên cạnh Ôn cô nương tới.”

Ta ngẩng đầu.

Người tới là một nha hoàn còn trẻ, mặc áo ngắn màu xanh nhạt, dung mạo thanh tú, hai tay nâng một chiếc hộp gỗ dài. Sau khi vào cửa hành lễ, từng động tác của nàng ta đều đúng quy củ, không thể bắt bẻ.