bằng lái.
Đám bình luận từng nói, sau khi Tần Hách Dương nhận tài trợ, tôi sẽ mang chiếc xe này tặng làm quà cho cậu ta lái. Nếu người nhận tài trợ đã đổi, thì phúc lợi đi kèm cũng không thể thiếu được.
Tôi cầm chìa khóa lắc lắc trước mặt Giang Viễn Bạch.
“Đại lớp trưởng Giang, nghe nói cậu có bằng lái rồi, vậy có muốn sở hữu một chiếc xe của riêng mình không?”
【?】
【?】
【Đây chẳng phải là chiếc Porsche đầu tiên của nam chính sao? Chuyện gì thế này, nữ phụ sao lại dám cho người khác.】
【Lầu trên không hiểu rồi, tôi hiểu tâm lý phụ nữ lắm, tặng xe lúc nào chẳng được, cứ phải cố tình tặng ngay trước mặt nam chính. Các người ngẫm đi, ngẫm kỹ vào.】
【Nữ phụ tâm cơ thật, đây chắc là đòn sát thủ của ả rồi, quá hạ đẳng.】
Giang Viễn Bạch ngẩn ngơ nhìn chìa khóa, có khoảnh khắc cậu ấy tưởng mình vừa trúng số độc đắc. Tại sao may mắn cứ liên tiếp rớt trúng đầu mình vậy.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ấy, tôi tung chìa khóa lên không trung, cậu ấy luống cuống chụp lấy.
Tần Hách Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi, ngửa lòng bàn tay ra.
“Đưa đây.”
“Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai.”
Cậu ta nói một cách cực kỳ hiển nhiên, khiến tôi trong khoảnh khắc còn hoang mang tưởng mình vừa cầm nhầm chìa khóa của cậu ta.
“Đưa cái gì?”
“Chìa khóa.”
Tôi ngoáy ngoáy tai: “Chiếc Porsche của cậu á?”
Tần Hách Dương vừa định gật đầu thì chạm phải ánh mắt đầy giễu cợt của tôi. Ngay giây tiếp theo, khuôn mặt trắng bệch của cậu ta lập tức đỏ bừng. Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra hành vi hiện tại của mình nực cười đến mức nào.
Ngay cả Lý Sơ Đồng đứng cạnh cũng khó hiểu hỏi: “Hách Dương, chìa khóa gì thế, anh cũng mua xe à?”
Nhận thấy sắc mặt Tần Hách Dương không ổn, cô ta vội vàng đổi giọng: “Nhìn nhầm phải không, không sao đâu.”
“Giống như cái mối quan hệ kiểu bao nuôi của bọn họ, chúng ta đừng có dây vào làm gì.”
“Cũng không biết có người nghĩ gì, tiền của mình đâu mà cứ mang đi tặng bừa. Mà có người cũng y chang, xem mình có xứng không mà dám nhận.”
Lời này nói trúng phóc tim đen của Tần Hách Dương.
“Đúng vậy, cũng không tự xem lại mình có thực lực đó không.”
“Tống Kiều An, tôi nói cho cô biết, đồ đã qua tay người khác thì sau này có mang cho tôi, tôi cũng thèm vào.”
Nói xong, sắc mặt cậu ta hòa hoãn hơn nhiều, lưng cũng ưỡn thẳng lên. Cậu ta vừa định lên tiếng thì một dáng người gầy gò từ ngoài cửa lao thẳng vào lòng cậu ta, gào khóc ầm ĩ.
“Anh ơi, sao anh lại ở đây, em tìm anh mãi. Đám đòi nợ kéo đến tận cửa rồi, chủ nhà đuổi chúng ta đi, vứt hết đồ đạc ra ngoài rồi, bà nội cũng ngất xỉu luôn, phải làm sao đây anh?”
Tần Hách Dương nhìn cô gái trong lòng, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoang mang. Tiếng khóc của cô gái quá lớn khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Phải mất một lúc lâu, Tần Hách Dương mới định thần lại, ngơ ngác hỏi:
“Tiền nợ của nhà mình chẳng phải đã trả hết rồi sao?”
Đáp lại cậu ta là cái lắc đầu phủ nhận của cô em gái và lời giải thích từ những dòng bình luận.
【Trong nguyên tác khoản nợ của nhà nam chính hình như chỉ được nhắc đến lướt qua thì phải.】
【Tôi cũng nhớ có một đoạn miêu tả là nữ phụ bám đuôi nam chính về nhà, thấy có người đến đòi nợ nên đã tự động trả hết giúp, nhưng nam chính không hề biết.】
【Lần này nữ phụ bị sao vậy? Chắc chắn ả cố tình làm thế để nam chính phải cầu xin ả đây mà!】
【Nữ phụ đê tiện thật, ỷ có tiền để chèn ép nam chính nhà mình chứ gì!】
Lén đi theo nam chính về nhà để giúp trả nợ á?
Nghe đúng là chuyện một đứa ngu muội như tôi có thể làm ra.
Lúc này, nhân viên cửa hàng nghe thấy động tĩnh liền xách túi điện thoại bước tới.
“Thưa anh, gói xong rồi ạ, xin hỏi anh thanh toán bằng hình thức nào?”

