Thức Tỉnh Trong Giận Dữ

Thức Tỉnh Trong Giận Dữ

Sau mấy ngày liên tục đi công tác, thức trắng đêm chạy deadline, tôi lao vào phòng khách sạn với duy nhất một mong muốn: ngủ một giấc thật dài.

Vừa mới chợp mắt thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Dịch vụ phòng đây! Cần dọn phòng không ạ?”

Tôi vật vã ngồi dậy, khàn giọng nói vọng ra cửa:

“Tôi đã treo bảng ‘Không làm phiền’ rồi, không cần dọn đâu, cảm ơn.”

Ngoài cửa im lặng vài giây, sau đó là một tiếng “chậc” đầy bực dọc, rồi tiếng bước chân rời đi.

Nhưng chưa đầy mấy phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên–lần này còn mạnh và gấp hơn trước.

“Thưa cô! Kiểm tra thiết bị an toàn định kỳ! Cần xác nhận báo cháy vẫn hoạt động bình thường, phiền cô mở cửa!”

Đầu tôi đau như búa bổ, cố nhẫn nại nhướng giọng:

“Không cần đâu… thiết bị chắc chắn vẫn ổn mà…”

Nói xong tôi xoay người, trùm chăn kín đầu, cố gắng quay lại giấc ngủ vừa vụt mất.

Chỉ mới nhắm mắt chưa được mười phút.

Bíp! — Cạch!

Tiếng khóa cửa bị quét thẻ mở ra.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]