Vừa cúp, cô ta lại gọi đến, tôi không bắt máy nữa.

Tin nhắn WeChat nảy lên liên tục.

“Chị Chiêu em xin chị đấy”

“Một lần này thôi”

“Bố mẹ em đang làm ầm lên ở sân bay rồi”

“Em hết cách thật rồi”

“Chị không giúp là em chết chắc”

Tôi không trả lời.

Mười phút sau, tổng đài Air China lại gọi đến.

“Chào chị Lý, phía sân bay đã báo cảnh sát rồi ạ, cảnh sát đang xử lý vụ việc, cần chị phối hợp lấy lời khai một chút.”

“Được, tôi sẽ phối hợp.”

“Dạ vâng, lát nữa cảnh sát sẽ liên hệ trực tiếp với chị ạ.”

Cúp máy, tôi ngả lưng ra sofa, uống một ngụm nước.

Nửa tiếng sau, cảnh sát sân bay gọi tới.

“Xin chào, cho hỏi có phải chị Lý Chiêu không? Chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát sân bay, hiện đang xử lý một vụ tranh chấp tiêu dùng tại phòng chờ VIP. Cô Vương Yến thừa nhận đã đánh cắp thông tin thẻ hội viên của chị để đổi vé máy bay và sử dụng dịch vụ VIP, chúng tôi cần xác minh lại sự việc với chị.”

Tôi khai báo thành thực: “Tôi chưa từng ủy quyền cho cô ta sử dụng bất cứ quyền lợi thẻ hội viên nào, cũng không hề nhận được bất kỳ tin nhắn mã OTP xác nhận nào. Cô ta hoàn toàn tự thao tác sau lưng tôi.”

Cảnh sát đáp: “Đã rõ, chúng tôi sẽ ghi nhận lời khai. Cô Vương Yến và gia đình 4 người hiện vẫn đang ở phòng VIP, chị có muốn truy cứu trách nhiệm không?”

“Bắt cô ta đền tiền số dặm bay đã quy đổi trước đã, cộng thêm cả đống đồ ăn cô ta gói đem về từ phòng VIP nữa.”

“Vâng, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định pháp luật.”

Cúp máy xong, tôi vứt điện thoại sang một bên, quay ra nói chuyện phiếm lặt vặt với chồng.

Chồng tôi hỏi: “Ai gọi thế?”

“Một đứa thực tập sinh định lừa xài chùa thẻ hội viên Air China của em.”

“Điên à?”

“Em cũng thấy thế.”

6

Buổi chiều, tôi đang đi dạo phố cùng gia đình thì điện thoại rung liên hồi — group chat công ty nổ tung.

Âm báo tin nhắn nổ mười mấy cái liên tiếp, tôi mở ra xem.

Có người gửi một đoạn video.

Trước cửa phòng chờ VIP sân bay, gia đình 4 người nhà Vương Yến đang bị cảnh sát áp giải.

Mẹ cô ta vẫn đang gào thét: “Nhà tôi bị oan! Là đồng nghiệp của con gái tôi bảo nó dùng đấy chứ! Các người dựa vào đâu mà bắt chúng tôi!”

Giọng bà ta chói lói gai người, cả phòng chờ ai cũng quay lại nhìn.

Trong video, Vương Yến cúi gằm mặt không nói lời nào, tóc tai rũ rượi, mặt mày trắng bệch.

Bố cô ta thì mặt đen như đít nồi đi phía sau, không nói một tiếng, nắm đấm siết chặt.

Đứa em trai vẫn gào khóc: “Con muốn về nhà, con không đi Nhật nữa đâu!”

Nhân viên phòng chờ VIP trong video lên tiếng: “Gia đình họ đã gói mang về một lượng lớn thức ăn từ phòng VIP, gọi riêng 4 con tôm hùm Úc, tổng giá trị hóa đơn hơn 3 vạn tệ () nhưng từ chối thanh toán, chúng tôi đành phải làm theo quy định.”

Đồng nghiệp gửi video kèm theo dòng tin nhắn: “Đây chẳng phải con bé thực tập sinh Vương Yến công ty mình sao? Sao lại bị cảnh sát bắt ở sân bay thế này?”

Nhóm chat lập tức bùng nổ.

“Vãi chưởng, vụ gì đây?”

“Cảnh sát sân bay cơ à?”

“Chẳng phải nó khoe đi Nhật sao? Còn đăng cả story khoe cơ mà!”

Có người chụp lại bài đăng WeChat của Vương Yến trước đó — “Bữa sáng ở phòng chờ VIP phong phú ghê, phục vụ quá tốt! Chuẩn bị lên máy bay thôi!”

Ảnh đính kèm là một bàn ăn ngập mặt đồ ăn và mấy con tôm hùm.

So sánh với bộ dạng thảm hại trong video, đúng là một trời một vực.

Tiểu Thẩm tag tôi đầu tiên: “Chị Chiêu ơi, vụ này có liên quan đến chị không? Chị có thẻ Bạch kim Air China mà?”

Tôi đủng đỉnh gõ lại: “Cô ta ăn cắp dặm bay của chị để đổi vé khoang hạng nhất cho cả nhà, còn chui vào phòng VIP ăn chực uống chực rồi đóng gói mang về, gọi thêm tôm hùm Úc mà không có tiền trả, bị hãng hàng không tóm cổ.”

Nhóm chat im ắng mất đúng 3 giây.

Sau đó tin nhắn nhảy lên như tua nhanh.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thuc-tap-sinh-len-doi-ve-bang-the-bach-kim-cua-toi-va-cai-ket-dang/chuong-6/