Đích thân hướng dẫn cô ấy từ con số không, từng bước giúp cô ấy làm quen với công việc.

Đã hai tuần liên tục, cô ấy không còn phải tăng ca nữa.

Ngoài chuyện sau khi nhận tiền thưởng chưa lập tức mời họ ăn cơm, tôi chưa từng làm gì có lỗi với những thực tập sinh này.

Nhưng kết quả thì sao?

Chỉ vì một bữa cơm, họ đã đứng về phía Hứa Đình.

Tôi cụp mắt, đang định gõ chữ thì Tiểu Trần lại gửi một ảnh chụp màn hình.

Một thực tập sinh nói trong nhóm nhỏ:

“Dù thế nào thì chị Lâm vẫn là trưởng nhóm của chúng ta. Hứa Đình, cậu đắc tội với chị ấy như vậy, nhỡ chị ấy không đồng ý cho cậu lên chính thức thì sao?”

Những người khác dường như lúc này mới hoàn hồn, lần lượt lên tiếng:

“Đúng đấy, chúng ta vẫn phải được xét lên chính thức.”

“Hứa Đình, đừng gây chuyện nữa. Bây giờ tìm việc khó như vậy, nhỡ ảnh hưởng đến chuyện lên chính thức thì cậu chịu trách nhiệm à?”

“Tôi khó khăn lắm mới tìm được công việc này.”

“Bố mẹ tôi còn phải nhờ quan hệ mới xin được đấy.”

Hứa Đình gửi một biểu cảm không hề sợ hãi.

“Sợ gì chứ? Tôi đã hỏi phòng nhân sự rồi, quyền quyết định cho lên chính thức nằm trong tay sếp, không liên quan đến trưởng nhóm.”

“Lâm Chu Chu chỉ là một trưởng nhóm nhỏ. Nếu không phải chị ta đang hướng dẫn người mới thì ai thèm để ý đến chị ta?”

“Không được, càng nghĩ tôi càng tức.”

“Tôi nhất định phải làm lớn chuyện này, để những người khác phân xử giúp tôi. Dựa vào đâu mà chị ta bắt nạt tôi?”

“Đến lúc đó, các cậu nhớ lên tiếng giúp tôi.”

Ảnh chụp màn hình kết thúc tại đây.

Tiểu Trần nhắn cho tôi:

“Chị Lâm, em biết chị cũng không dễ dàng. Nhưng cảm xúc của mọi người bây giờ đều bị Đình Đình kích động rồi.”

“Hay là chị cứ cúi đầu trước, xin lỗi Đình Đình đi. Dù sao một bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu tiền.”

“Nếu thật sự làm lớn chuyện, mặt mũi chị cũng khó coi.”

Tôi nhìn hai tin nhắn ấy, trái tim không ngừng chìm xuống.

Đúng lúc tôi định trả lời, sếp đã kết thúc cuộc gọi.

Ông ấy nói với tôi:

“Tiểu Lâm, tháng sau công ty sẽ điều chỉnh cơ cấu. Nhóm của cô sẽ được tách riêng.”

“Cô cân nhắc chuyện cho người mới lên chính thức đi.”

“Muốn giữ ai, cô tự quyết định. Tôi không can thiệp.”

4

Khi sếp nói xong câu đó, tôi ngẩn người hai giây.

Sau đó, tôi bật cười.

Không phải nụ cười khách sáo.

Mà là cảm giác uất ức đè nén trong lồng ngực suốt cả ngày bỗng nhiên tìm được nơi trút ra.

Thấy tôi như vậy, sếp cũng cười.

“Tiểu Lâm, cô đừng có áp lực.”

“Cô luôn rất nghiêm túc trong việc hướng dẫn người mới, tôi đều nhìn thấy.”

“Lần điều chỉnh này, nhóm của cô sẽ được tách riêng. Nhân sự trong nhóm nhất định phải sạch sẽ.”

Ông ấy dừng lại, giọng nói trầm xuống.

“Năng lực kém một chút còn có thể dạy.”

“Nhân phẩm có vấn đề thì không ai cứu nổi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tiêu chuẩn xét lên chính thức thì sao?”

Sếp đẩy tập tài liệu đến trước mặt tôi.

“Cô quyết định.”

“Năng lực làm việc, mức độ phối hợp, tinh thần trách nhiệm và cả phẩm chất.”

“Muốn giữ ai, cô tự quyết định.”

“Cho dù không giữ một người nào, tôi cũng tin cô.”

Tôi nhìn tập tài liệu ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên mặt giấy.

Những ảnh chụp màn hình Tiểu Trần vừa gửi vẫn còn nằm trong điện thoại tôi.

Hứa Đình nói tôi chỉ là một trưởng nhóm nhỏ.

Nói chuyện lên chính thức không do tôi quản lý.

Nói chẳng ai quan tâm đến tôi.

Cô ta sai rồi.

Không phải mọi sự lương thiện đều không có răng nanh.

Tôi đóng tập tài liệu lại.

“Được, tôi hiểu rồi.”

Khi bước ra khỏi văn phòng, khu làm việc bên ngoài rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có phần bất thường.

Tôi ngẩng đầu nhìn, gần như tất cả mọi người đều đang vây quanh khu vực cạnh phòng trà.

Hứa Đình đứng giữa đám đông, hai mắt đỏ hoe, trong tay vẫn nắm khăn giấy.

Cô ta khóc đến mức hai vai liên tục run rẩy.

“Em thật sự không muốn lợi dụng ai.”

“Em chỉ cảm thấy rất tủi thân.”

“Chị ấy mời tất cả mọi người uống cà phê, nhưng lại cố tình không cho em.”

“Chẳng phải như vậy là nhắm vào em sao?”

Cô ta vừa nói vừa lau nước mắt.

“Chuyện buổi sáng cũng vậy.”

“Em tốt bụng mua cơm giúp chị ấy, nhưng lúc chuyển tiền, sắc mặt chị ấy cực kỳ khó coi.”

“Em biết chị ấy nhận được tiền thưởng, có lẽ cảm thấy đám thực tập sinh chúng em không xứng uống một cốc cà phê của chị ấy.”

“Nếu sớm biết sẽ bị lãnh đạo ngấm ngầm gây khó dễ, em thà tự mình chịu thiệt còn hơn.”

Cô ta nói vô cùng tủi thân.

Giống như tôi là một kẻ xấu ỷ thế hiếp người.

Chị Trần cau mày, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

“Đình Đình, em chắc chắn Chu Chu cố ý nhằm vào em sao?”

Hứa Đình vừa khóc vừa gật đầu.

“Chị Trần, em không cần phải nói dối.”

Nói xong, cô ta nhìn mấy thực tập sinh bên cạnh.

“Các cậu nói xem, có phải như vậy không?”

Mấy thực tập sinh nhìn nhau.

Môi Vương Hạo khẽ động nhưng không dám lên tiếng.

Một thực tập sinh khác cúi đầu.

Tiểu Trần do dự một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói:

“Cà phê chiều nay đúng là tất cả mọi người đều có, chỉ có Đình Đình không có.”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí hoàn toàn thay đổi.

Ánh mắt các đồng nghiệp nhìn tôi cũng thay đổi.