“Thính lực tốt? Ngay cả chuyện tay trái của đối phương không có sức cũng có thể nghe được?”
“Ngay cả việc đối phương chuẩn bị phóng ám khí cũng có thể đoán trước?”
Bị chàng nhìn chằm chằm, toàn thân ta phát lạnh, lắp bắp biện giải:
“Ta…… Ta đoán bừa! Chỉ là may mắn mà thôi!”
“Chàng đừng quên, ta biết y thuật. Nhìn hướng xương cốt của người ta, ta có thể đoán được nhược điểm của hắn!”
Ánh mắt Bùi Từ càng lúc càng sâu, giống như một vòng xoáy không thấy đáy.
Chàng sáp đến bên tai ta, gằn từng chữ:
“Dung Dung, có phải nàng…… có thể nhìn thấy tương lai hay không?”
Ta cứng đờ tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Trong đầu rối thành một mớ hỗn độn, căn bản không biết phải bịa tiếp lời nói dối này thế nào.
“Ta…… Ta không phải yêu quái……”
Ta sốt ruột đến đỏ hoe mắt, giọng nói mang theo tiếng khóc.
13
Bùi Từ nhìn dáng vẻ vô dụng của ta, bỗng thở dài một tiếng.
Chàng buông cổ tay ta ra, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay ta lên xương mày mình.
“Thật ra từ khi còn ở Lĩnh Nam, ta đã đoán được rồi.”
Ta trợn to mắt nhìn chàng.
“Chàng…… Chàng đã biết từ lâu?”
Ngón tay cái của Bùi Từ vuốt ve mu bàn tay ta, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
“Nàng luôn có thể tránh chính xác mọi tử cục, tìm được những loại dược thảo được giấu kín nhất.”
“Thậm chí ngay cả mật thư Tam hoàng tử giấu trong ám cách, nàng cũng biết rõ ràng.”
Chàng nhìn vào mắt ta, gằn từng chữ:
“Giang Dung, bất kể nàng là người hay yêu, nàng vẫn là thê tử đã kéo ta ra khỏi địa ngục.”
Mũi ta cay xè, nước mắt tí tách rơi xuống.
“Ta thật sự chỉ là một thứ nữ tham tiền. Ta sợ chàng chết rồi thì ta sẽ không lấy được tiền.”
Bùi Từ khẽ bật cười, đưa tay lau nước mắt cho ta.
“Bổn vương biết. Cho nên bổn vương giao toàn bộ gia sản cho nàng, dùng nó mua cả đời này của nàng, để nàng ở lại bên cạnh bổn vương.”
Một tháng sau, Trấn Quốc Công phủ tổ chức đại hôn.
Thập lý hồng trang trải kín đường lớn trong kinh thành, đội ngũ nghênh thân kéo dài từ đầu phố đến cuối phố.
Ta mặc giá y đỏ thẫm, ngồi trong kiệu lớn tám người khiêng, nghe tiếng chiêng trống vang trời bên ngoài.
Những người Giang gia từng bắt nạt ta giờ đây chỉ có thể quỳ hai bên đường, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đêm đại hôn, trong hỷ phòng Vương phủ thắp những ngọn nến đỏ to bằng cánh tay trẻ nhỏ.
Ta ngồi trên chiếc giường cưới phủ đầy lá vàng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cửa phòng được đẩy ra, Bùi Từ mang theo hơi rượu bước vào.
Chàng cầm hỷ cân, vén khăn trùm đầu đỏ của ta lên.
Dưới ánh nến, chàng mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, tuấn mỹ đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Ta nuốt nước bọt, theo bản năng lùi vào phía trong giường.
Bùi Từ đi đến cạnh giường, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ tử đàn nặng trĩu.
Chàng nhét chiếc hộp vào lòng ta.
“Mở ra xem đi.”
Ta nghi hoặc mở hộp, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Bên trong chứa đầy khế đất, khế nhà dày cộp cùng một xâu chìa khóa bằng đồng vàng óng.
“Đây là gì?”
Bùi Từ ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay ôm lấy eo ta.
“Toàn bộ sản nghiệp của Trấn Quốc Công phủ, chìa khóa tư khố cùng tất cả gia sản của ta.”
Chàng nhìn ta, trong đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc mãnh liệt.
“Bây giờ tất cả đều là của nàng.”
Ta ôm chiếc hộp, ngây ngốc bật cười.
“Phát tài rồi…… Lần này thật sự phát tài rồi.”
Ta ôm chặt chiếc hộp, chỉ sợ chàng đổi ý.
“Đã cho ta thì chính là của ta, sau này chàng không được đòi lại!”
Bùi Từ cười trầm thấp, lồng ngực khẽ rung.
“Thứ bổn vương đã tặng đi, từ trước đến nay chưa từng có đạo lý thu hồi.”
Chàng đưa tay rút chiếc hộp khỏi lòng ta, tùy ý ném xuống bên giường.
“Bổn vương không đòi lại.”
“Nhưng nàng đã lấy nhiều thứ của bổn vương như vậy, chung quy cũng phải trả một chút giá.”
Chàng nghiêng người áp xuống, giam ta giữa hai cánh tay.
Hơi thở ấm áp quấn quýt lấy nhau, mang theo hương rượu nhàn nhạt.
Ta căng thẳng đến mức không biết nên đặt tay chân ở đâu.
“Chàng…… Chàng muốn làm gì?”
“Ta nói cho chàng biết, ta rất đắt đấy!”
Bùi Từ ghé sát bên tai ta, giọng nói trầm khàn triền miên nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.
“Nương tử, nàng đã lấy toàn bộ gia sản của phu quân.”
Ngón tay thon dài của chàng tháo dây buộc trên giá y của ta.
“Tối nay, nàng định dùng thứ gì để đổi?”

