Quỳ gối đối với ta vốn là chuyện cơm bữa.
Khi còn ở phủ Thượng thư, đích mẫu và Đỗ Minh Châu luôn tìm cớ phạt ta quỳ.
Bất kể mưa thu rét buốt hay giữa ngày hè nắng cháy.
Động tác này không mang bất kỳ ý nghĩa gì đối với ta, càng không khiến lòng ta uất kết.
Ngô thị cứng đờ trên ghế, hai tay xoa xoa trên đầu gối.
Có lẽ bà ta không ngờ ta thật sự sẽ quỳ.
Chuyện bảo tân nương “kính trà” vốn chỉ là lời nói thuận miệng. Dù bà ta có tự cao tự đại đến đâu, người đối diện vẫn là tiểu thư phủ Thượng thư.
Tiêu Hiền cũng sững sờ, ánh mắt nhìn ta phức tạp vô cùng.
Không thể để ta quỳ mãi, Ngô thị đành nhận chén trà, đưa đến bên môi nhấp một ngụm.
Sau đó, bà ta gượng gạo nở nụ cười.
“Quả thật… quả thật là một người hiểu chuyện.”
Lúc này Tiêu Hiền mới hoàn hồn, bước hai bước dài đến bên cạnh ta, cúi người đỡ ta đứng dậy.
“Nàng không cần phải làm vậy.”
Giọng chàng hơi căng cứng.
“Bà ấy chỉ là nhũ mẫu của ta, không phải lão phu nhân gì cả.”
Khóe miệng Ngô thị lập tức trễ xuống, trong mắt thoáng qua vẻ tức tối.
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, thuận thế đặt tay lên khuỷu tay Tiêu Hiền.
“Nuôi tiểu công gia lớn lên đã là công lao lớn bằng trời. Bà ấy là trưởng bối trong lòng ngài, đương nhiên cũng là trưởng bối trong lòng thiếp thân. Thiếp thân kính trà, bà ấy tự nhiên nhận nổi.”
Đồng tử Tiêu Hiền khẽ dao động, sau đó chàng quay mặt đi, nhẹ nhàng thở dài.
“Vì sao nàng ấy không thể giống nàng…”
8.
Xe ngựa chạy lên cung đạo. Đi được nửa đường, ta giơ tay gõ nhẹ vào thành xe.
Phu xe kéo cương, vó ngựa bước thêm vài bước rồi vững vàng dừng lại.
Ta nghiêng người, ghé sát tai Bội Hỉ thì thầm vài câu.
Sắc mặt Bội Hỉ lập tức trắng bệch.
Nàng nhanh chóng liếc Tiêu Hiền một cái, xách váy chạy về phía chiếc xe ngựa chở lễ vật phía sau.
Tiêu Hiền nhíu mày, nghiêng đầu hỏi ta:
“Đang làm gì vậy? Chớ làm chậm trễ giờ vào cung.”
Ta kéo nhẹ tay áo chàng, giải thích bằng giọng nũng nịu:
“Đây là lần đầu tiên diện kiến Quý phi nương nương, thiếp thân luôn lo thứ mình lựa chọn không hợp ý nương nương.”
“Bởi vậy thiếp thân đã chuẩn bị ba món… Để Bội Hỉ mang cả ba đến, tiểu công gia xem giúp thiếp thân, chọn ra một món thích hợp nhất.”
Lưng Tiêu Hiền đột nhiên cứng lại, dường như nhớ tới hình nhân vu cổ của kiếp trước.
Chẳng bao lâu, Bội Hỉ ôm ba chiếc hộp gấm trở về, lần lượt đặt lên chiếc bàn thấp trong xe.
Những chiếc hộp còn chưa được đặt vững, Tiêu Hiền đã nghiêng người tiến tới, một tay mở chiếc hộp đầu tiên, rồi lại mở chiếc thứ hai, thứ ba, kiểm tra từng món.
Ta không nhìn những chiếc hộp ấy, ánh mắt chỉ dừng trên mặt Bội Hỉ.
Nàng buông tay đứng bên ngoài rèm xe, trên trán rịn mồ hôi, đầu ngón tay vẫn đang run rẩy.
Nàng gật đầu với ta, trong mắt tràn ngập kinh hoàng.
Ta chậm rãi thở ra một hơi.
Xem ra, cho dù ta đã hạ mình kính trà Ngô thị, bà ta vẫn không chịu buông tha cho ta.
Như vậy chuyện này không chỉ đơn thuần là để trả thù Đỗ Minh Châu.
E rằng bà ta đã sớm xem mình là chủ nhân phủ Quốc công, không cho phép bất kỳ ai chia bớt quyền lực trong tay.
Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.
9.
Sau khi lật xem xong chiếc hộp cuối cùng, Tiêu Hiền nặng nề dựa lưng vào gối mềm, thở phào một hơi thật dài.
Ta không vạch trần Ngô thị.
Vạch trần bà ta quả thật có thể lập tức nhổ bỏ cái gai này.
Nhưng như vậy cũng sẽ khiến Tiêu Hiền biết kiếp trước mình đã oan uổng Đỗ Minh Châu.
Trong lòng chàng vốn luôn nhớ đến Đỗ Minh Châu. Nếu lại biết kiếp trước mình trách lầm nàng ta, nhất định chàng sẽ lập tức cưỡi ngựa lao đến phủ Thượng thư, quỳ xuống nhận lỗi.
Vậy chẳng phải mọi công sức ta hao tâm tổn trí đều trở thành áo cưới cho Đỗ Minh Châu hay sao?
Ánh mắt ta lưu chuyển, chỉ vào ba chiếc hộp gấm rồi hỏi:
“Khúc phổ cổ cầm đã thất truyền từ lâu, bản độc nhất của Cổ Thi Tứ Thiếp và bức họa thật của Ngô Đạo Tử… Tiểu công gia cảm thấy nương nương sẽ thích món nào hơn?”
Tiêu Hiền đã yên lòng, chân mày giãn ra, ánh mắt nhìn ta cũng mang theo ý cười.
“Đều tốt, đều tốt. Phu nhân có lòng rồi.”
Hai chữ “phu nhân” buột miệng thốt ra, chính chàng cũng sững sờ trước tiên.
Ta chỉ coi như không nghe thấy, vẫn tỉ mỉ bình phẩm ưu khuyết của ba món đồ.
Cuối cùng ta nghiến răng, vẻ mặt đầy tiếc nuối đẩy những chiếc hộp về phía trước.
“Trưởng tỷ của ngài cũng là trưởng tỷ của thiếp thân, theo lý nên dâng cả ba món mới phải!”
Tiêu Hiền thấy ta cắn môi dưới, vẻ mặt rối rắm như đang phải cắt thịt, nhất thời cười đến nghiêng ngả.
“Trưởng tỷ là Quý phi, có thứ tốt gì mà chưa từng nhìn thấy, đáng để nàng khó xử đến thế sao?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, thân thể dịch ra ngoài, ngượng ngùng cúi đầu.
“Trước kia mẫu thân luôn nói thiếp thân không phóng khoáng, không muốn đưa thiếp thân ra ngoài. Tiểu công gia chớ trách, sau này thiếp thân sẽ học cách rộng rãi hơn.”
Vừa nói, vành mắt ta đã đỏ lên.
Ý cười của Tiêu Hiền lập tức biến mất. Chàng nghiêng người tới, ôm lấy vai ta.
“Đừng sợ, ta không có ý trách nàng. Trưởng tỷ là người tốt, nàng tặng thứ gì tỷ ấy cũng sẽ thích… Nàng, nàng cũng rất tốt.”

