Chỉ là đích mẫu lấy nhà ngoại ra uy hiếp, ép buộc đổi người mà thôi.
Đương nhiên Tiêu Hiền không muốn thừa nhận người chàng từng muốn cưới là ta.
Chàng giả vờ hời hợt phủ nhận:
“Chẳng qua bà mối viết nhầm tên. Nàng cũng biết mình là thứ xuất, đường đường là Quốc công như ta sao có thể cưới một thứ nữ làm chính thê?”
Lòng ta lạnh buốt.
Tiêu Hiền từng yêu thích ta, bất chấp thể diện cầu cưới một thứ nữ, đó là sự thật.
Dù sau này chàng lại yêu Đỗ Minh Châu, ta vẫn ôm vài phần mong đợi.
Hiện giờ xem ra, chân tình của chàng dễ đổi, tuyệt đối không phải lương nhân.
Nhưng cũng may, điều ta cầu vốn chẳng phải chân tình của chàng.
Dựa vào đâu mà sống lại một đời, ta vẫn phải làm đá kê chân cho hai người bọn họ?
Ta sẽ nắm thật chặt tất cả những gì vốn nên thuộc về mình.
Ta không phản bác, chỉ chậm rãi tháo phượng quan trên đầu xuống.
Chiếc mũ miện quấn tơ vàng được tháo ra, mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống.
Ta lại tháo vòng ngọc trên cổ tay, đặt lên bàn, phát ra một tiếng va chạm khe khẽ.
Ngay sau đó, ta bắt đầu cởi bộ giá y rườm rà trên người.
Dưới ánh mắt ngây ra của Tiêu Hiền, từng lớp gấm đỏ lần lượt trượt xuống.
Men theo vòng eo của ta, chồng chất dưới chân.
Đến khi trên người chỉ còn một lớp áo lụa trong, ta mới ôm đôi vai đang run rẩy, ngẩng đầu để lộ đôi mắt đã đỏ hoe.
“Tiểu công gia nói phải. Thiếp thân chỉ là một thứ nữ, không xứng làm thê tử, cũng không xứng mặc bộ giá y đỏ thẫm này.”
Ta nghẹn ngào đầy đáng thương, tựa như đã tan nát cõi lòng.
“Thiếp thân nguyện trở về phủ Thượng thư. Chỉ cần ngài và tỷ tỷ phu thê tình thâm, cho dù thiếp thân phải chết không có chỗ chôn, cũng không một lời oán hận.”
Tiêu Hiền bực bội vò tóc.
Chàng không phải không biết hoàn cảnh của ta.
Một thứ nữ bị trả về ngay trong đêm đại hôn, thứ chờ đợi nàng không phải thanh đăng cổ Phật thì cũng là một dải lụa trắng.
Ta đang đánh cược.
Thứ ta đánh cược không phải lòng thương hại của chàng, mà là…
Cầu mà không được.
Cho dù trong lòng chàng luôn nhớ đến nốt chu sa, lẽ nào thật sự có thể hoàn toàn thờ ơ với ánh trăng sáng?
Ta đã bỏ ra nhiều công sức đến vậy, chàng thật sự có thể quên được sao?
5.
Trong mắt Tiêu Hiền cuộn trào một thứ cảm xúc khác lạ, nhưng chàng vẫn kiên quyết nói:
“Mặc y phục vào, sau đó… theo ta đến phủ Thượng thư.”
Ta ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cúi người nhặt bộ giá y rơi dưới đất.
Không cẩn thận, lớp gấm đỏ quấn vào giữa hai chân, khiến ta mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất.
Một thân trắng thuần của ta ngồi giữa sắc đỏ hỉ khí, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lớp áo lụa trong ôm sát thân thể, phác họa từng đường cong mềm mại tinh xảo.
Yết hầu Tiêu Hiền chuyển động hai lần, giọng nói cũng dịu đi đôi chút.
“Nàng không sao chứ? Nàng…”
Ta biết mình có dung mạo đẹp.
Nếu không có gương mặt này, đích mẫu đã chẳng thường xuyên bắt ta quỳ từ đường, trộn những thứ khiến người nổi mẩn vào thức ăn của ta.
Phụ thân cũng sẽ không nhìn ta như nhìn một món hàng, chờ được giá cao mà bán.
Đỗ Minh Châu lại càng không cách vài ngày liền tìm cớ tát ta.
Ta dùng sức đẩy tay Tiêu Hiền ra, chậm rãi phủ phục dưới đất, thân thể khẽ run.
“Tiểu công gia sốt ruột muốn đón tỷ tỷ vào cửa, thiếp thân hiểu. Thiếp thân chỉ cầu tiểu công gia thư thả thêm vài ngày, để thiếp thân thu xếp đường lui…”
“Trang tử trong của hồi môn của thiếp thân tuy có phần hoang phế, nhưng dù sao vẫn tốt hơn thanh đăng cổ Phật giữa chùa hoang núi vắng.”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ.
“Kiếp sau thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình!”
Cuối cùng Tiêu Hiền cũng thở dài.
Chàng cúi người, tự tay đỡ ta dậy, lòng bàn tay nóng bỏng.
“Thôi vậy. Phủ Quốc công của ta lớn đến thế, vẫn chưa đến mức không dung nổi một người như nàng.”
“Nàng cũng đừng đi nữa. Đợi tỷ tỷ nàng vào cửa, nàng tự xin xuống làm thiếp… Tỷ tỷ nàng…”
Dường như chàng nhớ đến tính tình ngang ngược của Đỗ Minh Châu cùng chuyện kiếp trước nàng ta ngang ngạnh không cho chàng nạp thiếp, bèn bực bội nghiến răng.
“Ngày mai. Ngày mai lại đến phủ Thượng thư!”
Ta còn chưa kịp trả lời đã đâm vào lòng chàng.
Ta hoảng hốt giãy giụa, lùi về phía sau. Trong lúc vòng eo xoay chuyển, cả người ngã xuống giường phía sau.
Chăn gấm mềm mại. Khoảnh khắc lún xuống, áo trong của ta hoàn toàn xộc xệch, cổ áo mở rộng, trượt dọc từ xương quai xanh xuống dưới.
Một mảng trắng như tuyết đập vào mắt, khiến hơi thở Tiêu Hiền lập tức trở nên nặng nề.
Ánh mắt chàng dừng ở nơi ấy, thế nào cũng không thể dời đi.
Màn giường lay động, ánh nến vụn vỡ phản chiếu trong đôi mắt lê hoa đẫm lệ của ta, rồi theo dòng lệ vỡ thành vô số mảnh.
6.
Sáng sớm hôm sau, thái độ của Tiêu Hiền đối với ta đã dịu đi không ít, nhưng vẫn có phần mất tự nhiên khi dặn dò:
“Thu xếp một chút, theo ta vào cung diện kiến Quý phi. Sau khi trở về, chúng ta sẽ đến phủ Thượng thư nói rõ với phụ thân nàng… Minh Châu là đích nữ, thích hợp làm chủ mẫu quản gia hơn.”

