THƯ KÝ LÂM VÃN

THƯ KÝ LÂM VÃN

Văn phòng tầng cao của tập đoàn Cố thị, Tô Tình Tình mềm mại dựa trong lòng Cố Diễn Châu, khóe mắt còn đọng nước.

“Diễn Châu, em biết thư ký Lâm đã theo anh năm năm, nhưng… nhưng em thật sự sợ. Sợ anh nhìn thấy cô ta rồi sẽ quên mất em.”

Cố Diễn Châu khẽ vuốt mái tóc dài của cô, giọng điệu dịu dàng đến mức tôi chưa từng nghe thấy:

“Ngốc à, cô ta chẳng qua chỉ là một cái bóng. Giờ em đã trở lại, cái bóng đó đương nhiên phải biến mất.”

Tôi mặt không biểu cảm đặt lá đơn từ chức lên bàn anh ta.

Anh ta không buồn ngẩng đầu:

“Cứ theo quy trình, tài vụ sẽ kết toán tiền lương cho cô.”

“Không chỉ tiền lương, Cố tổng.”

Tôi đưa thêm một tập tài liệu khác:

“Còn có bảng thanh toán này, năm năm phục vụ, mong anh trả đủ.”

Anh ta cuối cùng cũng nhíu mày nhận lấy, mới nhìn lướt qua đã bật cười chế giễu.

“Phụ cấp mô phỏng, phí cung cấp giá trị tinh thần, tổn thất tinh thần vì đóng vai… Lâm Vãn, cô điên rồi à? Mở miệng đã đòi mười triệu?”

Anh ta vung thẳng bản kê vào mặt tôi, mép giấy sắc bén cứa qua má, để lại cơn đau rát bỏng.

“Cô tưởng mình là con chó bên cạnh tôi, vẫy đuôi năm năm thì có thể trở thành nhân vật gì chắc?”

“Cút.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]