“Chuyện nhà họ Phùng, cậu biết được bao nhiêu?”

Tôi không vòng vo:

“Nhiều hơn lời đồn bên ngoài một chút.”

Ông nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi chợt mỉm cười.

“Người trẻ tuổi, có hỏa khí là chuyện bình thường.”

“Nhưng làm việc gì, cũng phải có chừng mực.”

Tôi gật đầu: “Tôi hiểu.”

Ông nói xong, xua xua tay: “Đi làm việc đi.”

Vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại lại reo.

Lần này, là Phùng Tuệ Lâm.

Tôi bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng.

Đầu dây bên kia đã loạn cào cào.

Tiếng người la hét.

Tiếng người chạy rầm rập.

Còn có tiếng phụ nữ kìm nén tiếng khóc.

Ngay sau đó, giọng nói run rẩy của Phùng Tuệ Lâm vang lên:

“Trọng Triết… Có phải anh làm không?”

Chương 3

Bên kia đầu dây rất ồn ào.

Có người gấp rút dọn tài liệu, có người cãi vã to tiếng.

Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ.

Nhịp thở của Phùng Tuệ Lâm rõ ràng trở nên gấp gáp.

“Trọng Triết, anh nói đi!”

Tôi đứng ngoài hành lang phòng họp, cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo.

“Ủy ban Kỷ luật điều tra theo pháp luật, liên quan gì đến tôi?”

“Anh bớt giả vờ đi!” Cô ta run giọng, “Tối hôm qua anh vừa nói xong, hôm nay công ty đã bị điều tra, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!”

Tôi im lặng hai giây, nhạt nhẽo đáp:

“Những năm nay bố cô đã làm những gì, trong lòng cô không tự biết sao?”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Một lát sau, cô ta nghiến răng: “Bố tôi không thể có vấn đề gì được.”

Tôi khẽ cười một tiếng: “Thế cô sợ cái gì?”

Chỉ một câu, trực tiếp chặn họng cô ta.

Hơi thở của cô ta càng lúc càng rối loạn.

Trước đây mỗi lần cãi nhau, cô ta đều thích bày ra thái độ cao ngạo, đợi tôi xuống nước dỗ dành.

Nhưng lần này, cô ta thực sự hoảng loạn rồi.

Không đợi cô ta nói thêm câu nào, tôi cúp thẳng máy.

Bầu không khí bên ngoài phòng thư ký có phần căng thẳng.

Khá nhiều người khi đi ngang qua chỗ tôi đều bất giác bước nhẹ hơn.

Nhất là sau khi tin tức Ủy ban Kỷ luật tiến vào Tập đoàn Phùng thị sáng nay lan truyền, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều thay đổi.

Có người e dè.

Có người thăm dò.

Cũng có người không dám lại gần.

Bởi vì cả Thành ủy này ai cũng biết, tôi và nhà họ Phùng có quan hệ sâu xa.

Mà chính tôi lại là người đem tài liệu dâng cho Ủy ban Kỷ luật.

Đến trưa, Chủ nhiệm văn phòng đột nhiên bước đến.

“Tiểu Trọng, dưới lầu có người tìm cậu.”

Tôi ngẩng lên: “Ai vậy ạ?”

Ông ấy khựng lại, hạ giọng: “Phùng tiểu thư.”

Tôi bỏ tài liệu xuống, đứng dậy đi xuống lầu.

Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Phùng Tuệ Lâm đứng ở góc sảnh.

Hôm nay cô ta ăn mặc rất xộc xệch. Giày cao gót dường như cũng chỉ xỏ vội vào.

Dưới khóe mắt còn vệt đỏ nhạt.

Hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ lộng lẫy tinh xảo trong bữa tiệc hai ngày trước.

Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức sải bước tới.

“Trọng Triết!” Giọng nói rõ ràng đang căng thẳng.

Rất nhiều nhân viên xung quanh vô thức nhìn về phía này.

Tôi mặt không đổi sắc: “Có việc gì?”

Cô ta nhìn chằm chằm tôi, hốc mắt đỏ hoe.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Tôi không nói, chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi quay người đi về phía phòng tiếp khách bên cạnh.

Dù sao đây cũng là sảnh Thành ủy.

Cô ta có mất khống chế đến mấy cũng không dám làm ầm ĩ quá mức.

Vào phòng tiếp khách, cô ta đóng sầm cửa lại. Lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Có phải anh tố cáo bố tôi không?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản:

“Ủy ban Kỷ luật làm việc dựa trên bằng chứng.”

“Anh đừng nói mấy lời đó với tôi!” Cảm xúc của cô ta lập tức bùng nổ, giọng cũng sắc nhọn hơn. “Trọng Triết, anh cố ý trả thù tôi có đúng không?”

Tôi ngước mắt nhìn cô ta.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, dáng vẻ tức giận của cô ta trông thật xa lạ.

Trước đây tôi luôn nghĩ cô ta lạnh lùng, trầm tĩnh.

Bây giờ mới hiểu.

Không phải trầm tĩnh.

Chỉ là cô ta chưa bao giờ thèm bộc lộ cảm xúc trước mặt tôi.

Ngón tay tôi gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Phùng Tuệ Lâm, mảnh đất ở phía Tây thành phố năm ngoái của bố cô, giấy tờ đã đủ chưa?”

Sắc mặt cô ta cứng đờ.

Tôi nói tiếp.

“Lúc dự án Nam Hồ xin thêm ngân sách, tại sao báo cáo kiểm toán lại phải sửa tới ba lần?”

“Còn nữa, công trình cải tạo khu Đông, tại sao bên thi công toàn là người do nhà họ Mã giới thiệu?”

Mỗi lần tôi nói một câu, mặt cô ta lại tái đi một phần.

Những chuyện này, chưa chắc cô ta đã biết hết. Nhưng chắc chắn cô ta từng nghe qua.

Bởi vì bố của cô ta rất cưng chiều cô ta, thậm chí nhiều bữa tiệc còn dẫn cô ta theo.

Trước đây cô ta chỉ nghĩ mấy vị chú bác đó nhiệt tình, khách sáo.

Bây giờ mới nhận ra, dưới gầm bàn giấu toàn những món nợ thối nát.

Môi cô ta mấp máy: “Anh… anh điều tra những thứ này từ khi nào?”

Tôi ngả người ra lưng ghế: “Sớm hơn cô nghĩ.”

Không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên mang theo vẻ xa lạ.

Có lẽ đến tận bây giờ, cô ta mới thực sự nhận ra.

Gã thư ký Thành ủy là tôi, vốn dĩ không phải là người chồng sắp cưới nhu nhược, dễ bị thao túng như trong mắt cô ta.

Cô ta đột nhiên ngồi xuống, giọng điệu mềm mỏng đi nhiều.

“Trọng Triết.”

“Dù sao chúng ta cũng từng đính hôn.”