THỨ KHÔNG ĐÁNG GIÁ KHÔNG CẦN TRÂN TRỌNG

THỨ KHÔNG ĐÁNG GIÁ KHÔNG CẦN TRÂN TRỌNG

Vì một câu “Em nhớ anh”,

Chu Thời An lao qua 300 cây số trong đêm tuyết rơi để gặp tôi, dỗ dành tôi phá giới.

Tôi vui sướng đến tột cùng, nghĩ rằng anh ấy vì yêu mà đến.

Cho đến khi tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn của anh và bạn bè.

【A Quỳnh giận dỗi không cho đụng vào, tôi bèn tìm Cố Phùng Sương giải tỏa.】

【Với cả, con bé học ba lê, độ dẻo tốt, cậu hiểu mà.】

Tôi không học ba lê, tôi là một vận động viên trượt băng nghệ thuật.

Tôi không hờn dỗi gì cả, chỉ lặng lẽ tháo nhẫn, gửi đơn xin sang Nga tập huấn.

Sau này, Chu Thời An chỉ vào người đàn ông tóc vàng mắt xanh bên cạnh tôi, khóe mắt đỏ hoe vì tức giận:

“Cố Phùng Sương, là tôi không thỏa mãn được em sao? Em phải đi tìm một tên ngoại quốc à?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]