Bố đột nhiên lùi lại một bước, cô ta loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã.
“Anh hai, anh sao vậy?”
Nhưng bố làm như không nghe thấy, quay người đi thẳng xuống tầng.
Bước chân càng lúc càng nhanh, giống như chỉ chậm một bước thôi là sẽ không bao giờ kịp nữa.
Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ mặt mũi trắng bệch lao lên, đâm sầm vào người ông.
Bố cau mày: “Hoảng hốt cái gì?”
Giọng tên đó run rẩy: “Sếp, dưới… dưới sông có một cái xác nổi lên!”
**Chương 6**
Bố nhíu chặt mày.
Cô ta bước lên chặn phía trước, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Mỗi năm dưới sông chết đuối bao nhiêu người, có gì mà ngạc nhiên? Liên quan gì đến chúng ta?”
Cô ta nháy mắt với tên thuộc hạ, muốn đuổi người đi.
Nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích lấy một bước.
Đôi môi nhợt nhạt, như có lời gì mắc nghẹn trong cổ họng.
Bố nhận ra điều bất thường: “Nói tiếp đi.”
Yết hầu tên thuộc hạ lăn lộn, giọng nói run rẩy: “Cái xác đó, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền. Giống… giống hệt sợi dây mà phu nhân vẫn luôn đeo.”
Không khí, trong nháy mắt đông cứng lại.
Đồng tử của bố co rút mạnh, ông nhớ lại tiếng gào khóc của tôi, sự suy sụp của tôi, và những lần tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng mẹ đã chết, chết ở dưới dòng sông này.
Giây tiếp theo, ông đẩy mạnh cô ta ra, như phát điên lao thẳng xuống tầng.
Cô ta không kịp phòng bị, bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Ống kính của đám phóng viên “tách tách” chĩa về phía cô ta chụp điên cuồng.
Khuôn mặt cô ta vặn vẹo, gào lên: “Không được chụp! Tắt hết đi cho tôi!”
Nhưng chẳng ai thèm nghe cô ta.
Bố không biết đã húc văng bao nhiêu người mới chạy được đến bờ sông.
Nhưng những bước chân cuối cùng lại đột ngột chậm lại.
Càng đến gần, trái tim càng như bị một bàn tay bóp nghẹt, hô hấp khó nhọc.
Trong lòng ông thầm cầu nguyện, là do trợ lý nhìn nhầm, chỉ là kiểu dáng giống nhau mà thôi.
Nhưng khi nhìn rõ sợi dây chuyền trên cổ bộ hài cốt đó, “Bịch” một tiếng, cả người ông quỳ sụp xuống đất.
Đầu gối đập mạnh xuống nền đất cũng không có cảm giác gì.
Thuộc hạ vội vàng tiến lên: “Sếp, cũng có thể là đồ cùng kiểu, ngài đừng vội lo.”
Bố như không nghe thấy, run rẩy đưa tay ra.
Từng chút, từng chút lật mặt sau của sợi dây chuyền đó lại.
Mặt sau, có khắc hai chữ cái.
Chữ cái đầu tiên trong họ của hai người.
Đây là món đồ trang sức rẻ tiền ông mua đại với giá mấy chục tệ năm xưa, vậy mà mẹ lại đeo suốt mười năm, không rời nửa bước.
Tên thuộc hạ vẫn đang lắp bắp tìm lý do: “Cũng có thể là người khác nhặt được, hoặc ăn cắp.”
Cổ họng bố khô khốc, giọng nói khàn đặc không còn giống tiếng người: “Thứ đồ rách rưới không đáng tiền này, ngoài cô ấy ra, còn ai thèm lấy.”
Ông như bị rút cạn toàn bộ sức lực, nhưng dường như vẫn không cam tâm, ngón tay run rẩy đưa xuống dưới.
Chạm vào cẳng chân của bộ hài cốt.
Ở đó, có một vết thương cũ rất rõ ràng.
Cả người bố cứng đờ, đầu ngón tay dừng lại ở đó, không dám cử động nữa.
“Là cô ấy, là Khê Nguyệt.”
Năm đó, ông là kẻ hăng hái trên thương trường, không coi ai ra gì.
Đối thủ bị dồn vào đường cùng, vậy mà lại thuê sát thủ.
Họng súng đen ngòm, ông bị đè chặt xuống đất không thể động đậy.
Chính mẹ, đã không chút do dự chắn trước mặt ông.
Tiếng súng nổ vang, viên đạn xuyên qua cẳng chân mẹ.
Mẹ đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch, vậy mà vẫn quay đầu an ủi ông: “Đừng sợ, em không sao…”
Sau ngày hôm đó, ông thề cả đời này sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy phải chịu thêm một vết thương nào nữa.
Nhưng bây giờ, một bộ hài cốt, lại nằm ngay trước mắt ông thế này.
“Á ——!” Tiếng gào thét như xé rách ruột gan bật ra từ cổ họng bố.
Ông ôm lấy mẹ, cả người hoàn toàn suy sụp.
Đúng lúc này, một nhân viên lảo đảo chạy tới.
“Sếp! Sếp!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thu-khoa-vot-x-a-c/chuong-6/

