Hắn bóp chặt mặt ta. Lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương ta.

“Hạ nhân mãi mãi là hạ nhân. Muốn công đạo thì kiếp sau đầu thai vào nhà tốt hơn đi.”

Hạ nhân mãi mãi là hạ nhân.

Ta không khỏi nhớ tới trước kia, hắn từng nâng niu nói với ta, rồi sẽ có một ngày để ta trở thành cáo mệnh phu nhân.

A Đề và A Nhược là hạ nhân.

Ta cũng là hạ nhân.

Trong lòng hắn, chúng ta thậm chí còn chẳng có giá trị bằng một cây quạt.

“Nô tỳ biết rồi.”

Ta nhìn vào mắt hắn:

“Sau này không dám nữa. Cầu thế tử khai ân.”

Hắn thở dài, buông ta ra. Đang định nói gì đó, tiểu tư ngoài cửa đã bất chấp quy củ xông vào:

“Gia, A Nhược hành thích thế tử phi, người mau qua xem đi!”

Chương 2

4

Khi ta chạy tới viện của thế tử phi, vụ ám sát đã kết thúc.

A Nhược bị hai bà tử thô sử đè chặt trên nền đá xanh. Tóc tai rối bời, mặt đầy máu.

Thế tử phi dựa vào lòng Lãnh Nghiên Trừng, tay trái ôm cánh tay phải, máu rỉ ra giữa các kẽ ngón tay.

Nàng ta nhíu chặt mày, khóe mắt còn vương nước mắt, trông yếu đuối đáng thương.

“Tiện tỳ, vậy mà dám thí chủ!”

Lãnh Nghiên Trừng nổi giận quát lớn, đá một cước vào ngực A Nhược.

A Nhược rên lên một tiếng nghẹn, phun ra một ngụm máu lớn.

Nàng không cầu xin tha thứ, chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Nghiên Trừng. Đột nhiên, nàng bật ra tiếng cười thê lương:

“Ta thí chủ?”

“Các ngươi hành hạ Lộ Nhi đến chết, còn không cho ta kéo theo một kẻ chôn cùng sao!”

Ta như bị sét đánh, máu toàn thân nháy mắt lạnh ngắt.

Lộ Nhi chết rồi?

Sắc mặt thế tử phi biến đổi, vội nói:

“Phu quân, tiện tỳ này điên rồi! Lộ Nhi rõ ràng là mắc bệnh cấp tính, thái y cũng nói không cứu được nữa. Vậy mà nàng ta lại đổ tội lên đầu thiếp!”

“Câm miệng.”

Lãnh Nghiên Trừng không nhìn thế tử phi, chỉ lạnh lùng nhìn A Nhược:

“Một thứ thấp hèn như ngươi, cũng dám cắn ngược chủ mẫu. Người đâu, kéo nàng ta xuống, loạn côn đánh chết.”

“Lãnh Nghiên Trừng!”

A Nhược dùng hết sức giãy lên nửa người, nhổ một ngụm máu về phía hắn.

“Ngươi giả vờ tình sâu nghĩa nặng cái gì! A Đề chết thế nào, Lộ Nhi chết thế nào, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết! Ngươi mới là con súc sinh ăn thịt người không nhả xương!”

Sắc mặt Lãnh Nghiên Trừng xanh mét.

Hắn đột ngột rút kiếm của thị vệ bên cạnh, một kiếm đâm xuyên ngực A Nhược.

Máu bắn lên nền đá xanh, men theo khe gạch chảy dài.

Thân thể A Nhược co giật hai cái. Đôi mắt nàng nhìn chết trân về phía ta, môi khẽ động, nhưng không thể phát ra thêm một âm thanh nào nữa.

Lãnh Nghiên Trừng rút kiếm ra, ghét bỏ ném xuống đất.

Hắn quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt cứng đờ của ta.

“A Hành.”

Hắn đi tới, dùng mu bàn tay dính mùi máu vỗ nhẹ lên mặt ta. Giọng hắn lại khôi phục vẻ dịu dàng ngày thường:

“Sợ rồi à? Về nghỉ đi. Chuyện ở đây không cần ngươi quản.”

Ta cúi đầu, che đi hận ý ngập trời nơi đáy mắt, khẽ đáp:

“Vâng, thế tử.”

5

Thi thể A Nhược bị cuốn trong chiếu rách, ném tới bãi tha ma.

Ta dùng sạch toàn bộ số bạc a nương nhét cho mình, mua chuộc môn phòng và hai tiểu tư, chặn xe chở thi thể giữa đường.

Đêm đen gió lớn.

Ta run rẩy vén tấm chiếu rách ra.

Mắt A Nhược vẫn mở.

Ta khép mắt cho nàng, lại phát hiện tay phải nàng siết chặt thành nắm đấm.

Ta dùng sức bẻ những ngón tay cứng đờ của nàng ra. Trong lòng bàn tay rơi xuống một miếng ngọc bội dương chi có phẩm chất cực tốt.

Đó là vật tùy thân của Lãnh Nghiên Trừng.

A Nhược đi ám sát thế tử phi, vì sao lại cầm ngọc bội của Lãnh Nghiên Trừng?

Ta nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ đáng sợ.

Sau khi A Nhược bị đuổi khỏi viện, ngay cả cửa viện của thế tử phi nàng cũng không vào được, sao có thể mang dao xông vào ám sát?

Thế tử phi lại vừa khéo bị thương khi Lãnh Nghiên Trừng có mặt ở đó. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Không.

Đây căn bản là một cái bẫy.

Thế tử phi mượn dao giết người, Lãnh Nghiên Trừng thuận nước đẩy thuyền.

Bọn họ cần một lý do danh chính ngôn thuận để triệt để trừ khử A Nhược, chặt đứt chút ràng buộc cuối cùng của Lộ Nhi, đồng thời lập uy trong phủ.

Mà cái chết của A Đề, e rằng cũng không hề đơn giản.

Sáng sớm hôm sau, ta xin nghỉ, lén chuồn ra khỏi phủ, đi thẳng tới căn viện rách nát nơi Hứa Thiệu Dư ở.

Hứa Thiệu Dư đang nằm trên giường ngủ say, cả phòng nồng nặc mùi rượu.

Ta bưng một chậu nước thiu trên bàn, hất thẳng lên mặt hắn.

Hắn kinh hãi ngồi bật dậy, đang định há miệng mắng chửi, ta đã dí một cây kéo sắc bén vào yết hầu hắn.

“Cô… cô nãi nãi, ngươi muốn làm gì!”

Hứa Thiệu Dư sợ đến trắng bệch mặt.

“Ai sai ngươi hại chết A Đề?”

Ta dùng sức, mũi kéo đâm rách da thịt hắn.

“Là Kim Hủ! Kim Hủ bên cạnh thế tử phi! Nàng ta cho ta mười lượng bạc!”

“Dối trá.”

Ta cười lạnh:

“Kim Hủ từng tới phòng ngươi là thật, nhưng số tiền đó căn bản không phải nàng ta đưa. Kim Hủ chỉ là một nha hoàn nhị đẳng, lấy đâu ra mười lượng bạc?”

Ánh mắt Hứa Thiệu Dư né tránh, ấp úng không dám nói.

Ta không nói thêm lời vô ích, cây kéo trực tiếp đâm vào xương quai xanh hắn.

Hứa Thiệu Dư hét thảm một tiếng, hoàn toàn sụp đổ: