Phủ Trường Hưng Hầu như gà bay chó sủa, những người đến viếng không tiện ở lại lâu đành lần lượt cáo từ. Lư thị không yên tâm, bèn nán lại.
“Niệm Châu đang ốm, ta phải để mắt tới Gia nhi.”
Ta gật đầu, tự mình bước ra về.
Vừa ra đến cửa thì bị Tạ Đình Hiên gọi giật lại. “Lệnh Nghi.”
Chàng không còn gọi ta là Nhị muội một cách khách sáo như trước nữa, giọng nói nhẹ đến mức khàn đặc. Người đàn ông ngày thường dáng đứng như cây tùng, lúc này hai vai rụt lại, lưng gù xuống, ánh mắt u ám như một vũng nước đọng.
Sắc mặt ta bình thản: “Tạ Hầu còn chuyện gì sao?”
Tạ Đình Hiên hé mở đôi môi khô khốc: “Nàng cũng quay lại rồi, có đúng không?”
“Tạ Hầu có ý gì?”
“Nếu không phải như vậy, nàng sẽ không biết Tần Hạc. Nàng cứu sống Niệm Châu chính là đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay.” Tạ Đình Hiên nhìn ta bằng ánh mắt bi ai. Thấy ta mỉm cười nửa miệng, sự tức giận và tự giễu cợt trong mắt chàng đột nhiên bùng lên. “Thấy ta thê thảm thế này, nàng vừa lòng rồi chứ?”
“Ngài sống hay chết thì có liên quan gì đến ta?” Ta buông lời lạnh cứng, không nể nang mảy may: “Thôi Niệm Châu và ta máu mủ tình thâm, ta cứu tỷ ta một mạng là lẽ đương nhiên. Kẻ ban đầu lựa chọn kề vai sát cánh cùng tỷ ta là ngài, tình cảnh của Hầu phủ ngày hôm nay là kết quả do ngài tự chọn, chứ không phải do sai lầm từ lòng tốt của ta.”
Tạ Đình Hiên sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Sự thất thố của chàng không chỉ đơn thuần là do mất đi đứa con yêu dấu. Chàng vốn là người có thực tài. Kiếp này tuy hoàn cảnh khác biệt, chàng vẫn được Ngự sử trung thừa tiến cử lên trước ngự tiền, nhận chức Thị ngự sử. Quan hàm không cao, nhưng quyền lực lại vô cùng lớn.
Chuyến đi tuần tra phía nam lần này của Tiêu Quyết phải mang theo hai vị Thị ngự sử tùy tùng, chàng chính là một trong số đó. Đây là cơ hội vàng để kiến công lập nghiệp, thăng quan tiến tước. Tạ Đình Hiên ôm ấp bao hoài bão lớn lao, làm sao ngờ được tất cả lại bị hủy hoại trong tay Thôi Niệm Châu.
Vì Thôi Niệm Châu biến Hầu phủ thành mớ bòng bong, Triệu thị chẳng những thu hồi quyền quản gia, mà còn bắt tỷ ta ngày ngày phải dậy sớm thỉnh an, đứng hầu nghe răn dạy. Thôi Niệm Châu vẫn giở bài cũ, hễ đi là ngất, không quản lý việc nhà nhưng lại hay chõ mõm chỉ tay năm ngón vào đủ thứ chuyện trong phủ, chi tiêu phung phí vô độ.
Trước kia, Tạ Đình Hiên đều nhắm mắt cho qua. Thậm chí năm lần bảy lượt vì tỷ ta mà cãi lời Triệu thị. Nhưng hai tháng gần đây, Thôi Niệm Châu nhận ra Tạ Đình Hiên đã thay đổi. Chàng đối xử với tỷ ta tuy vẫn ôn hòa ân cần, nhưng không còn sự bao dung dung túng như xưa. Có lần còn hùa theo lời Triệu thị, mắng tỷ ta chỉ biết đến trăng hoa tuyết nguyệt, không đáng làm chủ mẫu.
Thôi Niệm Châu khóc lóc sướt mướt mấy ngày liền, thậm chí đem cả Tạ Gia Mẫn ra làm bia đỡ đạn cũng chẳng đổi được sự cúi đầu của Tạ Đình Hiên. Ngay cả Lư thị cũng không thèm ra mặt đòi công bằng cho tỷ ta nữa.
Tỷ ta hoảng loạn rồi. Tỷ ta sợ rằng trong mấy tháng Tạ Đình Hiên rời kinh đi tuần Nam, Triệu thị sẽ bày đủ trò hành hạ, lập quy củ cho tỷ ta. Tỷ ta cũng sợ vùng sông nước Giang Nam sẽ có mỹ nhân nào đó thừa cơ xen vào.
Thế là vào đêm trước ngày Tạ Đình Hiên lên đường, tỷ ta đã hạ thuốc vào đồ ăn thức uống, khiến chàng trúng độc hôn mê, trễ mất cơ hội xuất hành quý giá.
Tạ Đình Hiên nhìn ta với vẻ bi thương, sự áy náy cuộn trào dưới đáy mắt, đan xen cùng nỗi hối hận cuồng vọng điên rồ.
“Nàng nói đúng, cảnh ngộ ngày hôm nay đều do ta tự chuốc lấy.”
“Trước kia ta vướng vào một chấp niệm vô thực, phụ lòng người đáng để trân trọng nhất, tội của ta đáng chết vạn lần.”
“Ta hối hận rồi, Lệnh Nghi. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không phụ nàng.”
Chàng vừa trải qua nỗi đau mất con, ta vốn không định đâm thêm nhát dao nào, nhưng câu nói này thực sự khiến ta buồn nôn không chịu nổi.
“Những chuyện Tạ Hầu hối hận rất nhiều, những người ngài phụ bạc cũng nhiều đếm không xuể. Kiếp sau làm người e là trả không hết đâu, chi bằng làm heo chó, uống máu róc thịt trả cho sạch sẽ.”
Tạ Đình Hiên sững sờ, chút huyết sắc trên mặt thoáng chốc bay biến sạch.
Ta xoay người bỏ đi. Ta tin là chàng hối hận rồi.
Năm xưa chàng vừa gặp đã say đắm Thôi Niệm Châu, hủy bỏ hôn ước với đích nữ nhà Công Bộ Thượng thư để cưới tỷ ta. Năm xưa chàng vì tỷ ta mà dám đánh cược với thiên hạ, đắc tội Thượng thư, chọc giận Hoàng hậu, tự chặt đứt con đường quan lộ của mình. Bằng không, với tài năng và gia thế của chàng, đến nay lẽ ra đã bình bộ thanh vân rồi.
Ta tin chàng hối hận vì kiếp trước đã phụ bạc ta. Nhưng nếu hỏi điều gì khiến chàng hối hận nhất, chàng tự mình làm rõ nổi không?
33
Một tháng sau, lại có thêm nghi phạm bị áp giải về kinh. Lần này Tiêu Quyết cử tinh nhuệ hộ tống, dù dọc đường chạm trán mấy đợt ám sát cũng vẫn bình yên vô sự. Bọn chúng cũng đều bị ném vào Bắc Trấn Phủ Tư.

