Thỏ Tai Cụp Của Tôi

Thỏ Tai Cụp Của Tôi

Thú nhân thỏ tai cụp mắc chứng lo âu khi chia ly, mỗi khi không tìm thấy tôi sẽ khóc đến khô nước mắt.

Đôi mắt hồng hồng, khiến người ta vừa thương vừa yêu.

Tôi vốn tưởng cậu ấy rất ngoan, cho đến khi tầm nhìn bị đôi tai lông xù kia che khuất.

Cậu ta phớt lờ lời cầu xin của tôi, mặc sức xông tới.

“Gen của thú nhân đã được cải tạo.” Cậu giữ chặt lấy eo tôi, mỉm cười giải thích, “cho nên… đuôi dài hơn thỏ bình thường.”

Quả thật là vậy.

Mọi phương diện đều như thế.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]