Tôi kéo cô ấy ra sau lưng, động tác này làm tay áo cô ấy trượt lên một đoạn.

Trên cánh tay cô ấy chi chít những vết bầm tím, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhìn thôi đã thấy sợ.

Ánh mắt tôi lạnh hẳn đi:

“Trần Tấn Nam, anh không chỉ lừa cô ấy, mà còn đánh cô ấy?”

Khóe miệng Trần Tấn Nam nhếch lên một nụ cười lạnh:

“tao dạy dỗ người phụ nữ của tao , liên quan quái gì đến mày?”

“tao khuyên mày đừng chọc mũi vào chuyện của người khác, nếu không, tao cho mày hết đất sống ở cái đất Giang Thành này.”

Tôi bật cười.

“Ngay cả Giang Hòa tôi đây mà cũng không biết, còn dám bảo cho tôi hết đất sống?”

“Xem ra nhà họ Trần các người, cũng chỉ là cái loại trọc phú không vào đâu.”

**3**

Trần Tấn Nam xoa xoa cổ tay đang tấy đỏ, ánh mắt u ám đánh giá tôi.

Lưu Thiến Thiến đứng cạnh thấy vậy, đôi môi đỏ chót cong lên một nụ cười mỉa mai:

“Lại một thằng tỏ vẻ làm ông lớn, trên người tổng cộng có nổi ba trăm tệ không đấy?”

“Tấn Nam, đừng nói nhiều với nó nữa, gọi người đánh cho một trận đi.”

Trần Tấn Nam mất kiên nhẫn ra lệnh.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lưu Thiến Thiến, tôi cười đầy ẩn ý:

“Lưu tiểu thư còn chưa bước chân vào cửa, đã bắt đầu sử dụng quyền lực của nữ chủ nhân rồi sao?”

Lưu Thiến Thiến hất cằm lên, khinh khỉnh liếc nhìn Chu Cầm:

“Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trần chỉ có thể là của tôi, đợi tôi và Tấn Nam kết hôn,”

“Tôi có dư cách khiến cô ta ăn vào bao nhiêu phải nhổ ra bấy nhiêu!”

Chu Cầm cười ra nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy Trần Tấn Nam.

“Lúc anh theo đuổi tôi, anh đã nói thế nào?”

“Anh bảo anh yêu tôi, anh bảo sẽ đối xử tốt với tôi cả đời!”

“Cái sổ đỏ giả kia, chính là lời hứa cả đời của anh dành cho tôi đấy hả?”

Trần Tấn Nam cử động cổ tay, giọng lạnh lùng:

“Chu Cầm, nghe lời đi. Đừng làm loạn nữa.”

“Sau này tôi vẫn sẽ nuôi cô, tiền cần đưa tôi sẽ không thiếu”

“Cô là người của tôi, có chết cũng phải làm ma của tôi.”

Sắc mặt Chu Cầm lập tức trắng bệch.

Tôi chen ngang đúng lúc, giọng điệu đầy châm chọc:

“Anh nghĩ mình là ai? Phán quan dưới địa phủ chắc?”

“Còn đòi quản trời quản đất quản người thành ma?”

Trần Tấn Nam cười khẩy không thèm để tâm, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Chu Cầm:

“Vừa nãy lời Thiến Thiến nói cô cũng nghe rồi đấy.”

“Từng đồng tiền cô tiêu đều là do tôi cho.”

“Rời khỏi tôi, cô lấy gì để trả viện phí cho ông bố bệnh tật của cô?”

Hắn chuyển giọng, mang theo sự đe dọa thâm độc:

“Hay là, cô muốn bố cô bị bệnh viện đuổi ra, chết gục ngoài đường?”

Tôi không nhanh không chậm rút từ túi đồ nghề ra một tập tài liệu, đưa đến trước mặt Trần Tấn Nam:

“Đã vậy, anh cứ việc đi cắt tiền viện phí đi.”

“Vừa hay, tôi cũng rất muốn nói chuyện với anh một chút về các vấn đề gian lận thương mại,”

“Làm giả giấy tờ nhà đất, và cố ý gây thương tích.”

“Các thủ tục tiếp theo, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”

Trần Tấn Nam rũ mắt liếc nhìn tập tài liệu in ấn trông chẳng có vẻ gì là chuyên nghiệp kia, bật cười khinh bỉ:

“Luật sư? Dựa vào mày à?”

“Mày không biết cậu của Thiến Thiến,”

“Chính là Viện phó tòa án Giang Thành sao?”

“Cái bộ dạng nghèo rớt mồng tơi này của mày, lấy cái gì ra đấu với tao?”

Nói rồi, Trần Tấn Nam giật lấy tập tài liệu trong tay tôi, xé thành từng mảnh vụn, tung lên trời.

Hắn không thèm nhìn tôi nữa mà lấy điện thoại ra gọi thẳng một cuộc:

“Cậu ạ, cháu Tấn Nam đây.”

“Chỗ cháu có chút rắc rối nhỏ,”

“Một con đàn bà dắt theo một thằng cha đến tiệc đính hôn của cháu gây rối,”

“Cậu xem có thể…”

Hắn mở loa ngoài, đầu dây bên kia vang lên giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên.

“Tấn Nam? Chuyện gì mà hốt hoảng thế?”

“Cháu đang ở nhà hàng Quan Lan đúng không?”

“Cậu vừa hay đang ăn cơm cùng mấy người bạn ở gần đó, cậu qua xem ngay đây.”