THỊNH MINH NGUYỆT

THỊNH MINH NGUYỆT

Đi gặp khách hàng lớn cùng với sếp, ai ngờ lúc ăn cơm lại phát hiện đó là ba tôi.

Ba tôi thấy tôi đang làm việc nên không làm phiền.

Chỉ là thấy món tôi thích ăn thì tiện tay gắp cho tôi.

Ăn xong, sếp vốn định lái xe đưa tôi về.

Kết quả là, tôi hoàn toàn không biết gì, khoác tay ba: “Chúng ta cùng về nhà nhé.”

Ba tôi cười tít mắt: “Được.”

Sếp lái xe không xa phía trước: “…?”

Về đến nhà, tôi phát hiện điện thoại có hơn 99 tin nhắn chưa đọc trên WeChat, đều là từ sếp.

【Thịnh Minh Nguyệt, cô điên rồi sao?】

【Cô chỉ là một đứa đi làm thuê, còn chưa tới lượt cô phải hi sinh thân xác, nếu có thì cũng phải là tôi hi sinh!】

【Cái ông già háo sắc đó, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, cô đừng để bị lừa!】

【Quay đầu là bờ, vẫn còn kịp đấy!】

Về sau sếp có vẻ đã hết cách.

【Tôi hiểu được nếu cô muốn đi đường tắt, nhưng sao lại chọn bám lấy ông ta mà không phải tôi?】

【Tuy ông già đó giờ có nhiều tiền hơn tôi, nhưng tôi cũng đâu có tệ.】

【Tôi trẻ trung, sức khỏe tốt, dẻo dai bền bỉ.】

【Sao lại không bằng một ông già 65 tuổi?】

【Tin tôi đi, ông ta không thỏa mãn được cô đâu.】

Tôi: “…”

Lần đầu tiên thấy sếp nói nhiều như vậy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]