Bùi Ngọc động lòng.
“Bảo Châu, Liễu Như Nhân rất giống nàng trước đây. Nếu nhất định phải cưới một quý nữ vào cửa, ta tình nguyện người đó là nàng ấy.”
Ta cũng mềm lòng.
Liễu Như Nhân nói nàng ta sẽ không tranh Bùi Ngọc với ta.
Nàng ta chỉ muốn quyền thế.
Chúng ta đã thỏa thuận, chỉ cần nàng ta giúp ta vượt qua ba năm khó khăn nhất này, sau này nếu nàng ta muốn mẫu nghi thiên hạ, ta sẽ nhường cho nàng ta làm quốc mẫu.
Nếu nàng ta không muốn bị nhốt trong cung, ta và Bùi Ngọc cũng sẽ ban cáo mệnh cho nàng ta, để nàng ta sung sướng sống hết quãng đời còn lại.
Nhưng ta đã nghĩ Liễu Như Nhân quá đơn giản.
Ngoài mặt nàng ta không tranh không giành.
Nhưng lại từng chút một phơi bày hoàn cảnh khó khăn của mình trước mặt Bùi Ngọc.
Từ hết bát thuốc cầu thai này đến bát thuốc cầu thai khác mà Đức phi ép nàng ta uống.
Đến những cung nữ lắm miệng châm chọc nàng ta, rồi tiếng đàn nàng ta một mình gảy vào lúc nửa đêm.
Tất cả đều kể lể nỗi ấm ức của nàng ta.
Bùi Ngọc không chịu nổi nữa.
Chàng áy náy nói:
“Uổng công ta đọc nhiều sách thánh hiền. Sao ta có thể tàn nhẫn đến mức đã cưới nàng ấy, lại lạnh nhạt với nàng ấy, để nàng ấy thay ta gánh chịu mọi sự trách móc và áp lực, trở thành trò cười trong mắt tất cả mọi người?”
“Nếu tình yêu của chúng ta được xây dựng trên sự ấm ức của người khác, vậy tình cảm của chúng ta còn có ý nghĩa gì?”
Ta không hiểu:
“Chúng ta giúp nàng ta thoát khỏi biển khổ, nàng ta giúp chúng ta vượt qua ba năm khó khăn này. Công bằng hợp lý, sao lại thành khiến nàng ta chịu ấm ức?”
Khuôn mặt Bùi Ngọc tràn đầy thất vọng.
“Bảo Châu, sao nàng lại trở nên máu lạnh như vậy?”
“Nàng không cảm thấy Như Nhân rất giống nàng trước đây sao? Nàng ấy cũng không được người nhà yêu thương như nàng, cũng phải chịu hết mọi ấm ức như nàng.”
“Sao ta có thể nhẫn tâm nhìn một nàng khác chịu hết mọi ấm ức vì ta?”
“Nàng may mắn được phụ hoàng, mẫu hậu yêu thương, có chân tình của ta. Nhưng nàng ấy thì sao?”
“Nàng ấy chẳng có gì cả. Bảo Châu, nàng không thể thương xót nàng ấy một chút sao?”
Ta hoang mang hỏi:
“Phải thương xót nàng ta thế nào?”
Bùi Ngọc nghiến răng.
“Bảo Châu, nàng hãy cao thượng hơn một chút, lấy lòng dạ và khí độ của nàng ra. Ta hy sinh một chút, ban cho nàng ấy một đứa con.”
“Để nàng ấy sinh hạ đích trưởng tử của ta. Như vậy vừa có thể giải quyết khó khăn trước mắt của ta, vừa cho nàng ấy một lời bảo đảm.”
“Nàng đừng tranh địa vị và con nối dõi với nàng ấy. Sau này, cả con người ta đều thuộc về nàng, được không?”
Không được.
Nếu biết nàng ta muốn chia sẻ Bùi Ngọc với ta.
Ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ta vào cửa.
Vì vậy, ta làm ầm lên đòi hòa ly.
Nhưng hoàng hậu, người trước đây luôn yêu chiều ta, lại kiên nhẫn phân tích, hết lời khuyên nhủ.
Bà lấy chính mình làm ví dụ, nói cho ta biết một nữ nhân không được phu quân sủng ái sẽ đáng thương đến mức nào.
Bà nói sau này Bùi Ngọc quân lâm thiên hạ, những chuyện như vậy sẽ không thể tránh khỏi. So với một người khác, chi bằng để người đó là Liễu Như Nhân.
Cứ như thế, lùi một bước rồi lại lùi thêm vô số bước.
Từ lúc đầu còn áy náy với ta, đến nay Bùi Ngọc đã có thể thản nhiên bế Liễu Như Nhân ngay trước mặt ta.
Tiếng quát của phụ hoàng cắt đứt dòng suy nghĩ của ta:
“Mau nằm xuống! Thái y vừa cứu con trở về từ quỷ môn quan, con muốn dọa chết mẫu thân mình hay sao?”
Ta vội ngẩng đầu nhìn.
Hóa ra Thẩm Tinh Từ đang giãy giụa muốn ngồi dậy.
Nhìn dáng vẻ ấy, hẳn chàng không còn gì đáng ngại. Trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống.
Thấy ta mở to mắt nhìn, phụ hoàng khẽ hừ:
“Tiểu Tứ dạy con cưỡi ngựa bắn cung như vậy sao? Xem ra chẳng hề tận tâm.”
Ta vội vàng nhận tội:
“Đều tại Bảo Châu học nghệ không tinh. Con muốn săn một con hồ ly đỏ làm bao lò sưởi tay cho phụ hoàng, không ngờ lại làm thế tử bị thương. Xin phụ hoàng và cô mẫu trách phạt.”
Mẫu hậu lập tức cầu xin giúp ta:
“Sau khi Bảo Châu sảy thai, sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Hoàng thượng muốn phạt thì phạt thiếp thân đi, đều là do thiếp thân dạy dỗ không nghiêm.”
Trưởng công chúa trợn mắt:
“Được rồi. Nhìn hai người một xướng một họa kìa, ta đâu thật sự muốn phạt con bé.”
“Hoàng hậu cũng thật là. Bảo Châu đã gả cho Tiểu Tứ bao nhiêu năm rồi? Dù có dạy dỗ không nghiêm thì cũng phải để Tiểu Tứ ra nhận phạt, người chạy lên trước làm gì?”
Lúc này phụ hoàng mới nhận thấy có điều không đúng:
“Tiểu Tứ đâu? Trước đây mỗi khi Bảo Châu gây họa, nó còn căng thẳng hơn bất kỳ ai. Sao hôm nay không thấy bóng người?”
Ta cụp mắt:
“Liễu Như Nhân bị trẹo chân, Bùi Ngọc đưa nàng ta về trước rồi.”
Nụ cười nơi khóe môi phụ hoàng cứng lại.
Trưởng công chúa liếc phụ hoàng:
“Hai phụ tử các người đúng là cùng một dòng máu, đều là loại chỉ thấy người mới cười, chẳng thấy người cũ khóc.”
Bà vẫy tay gọi ta:
“Đứa trẻ ngoan, khi ngoại tổ phụ của con còn sống, ông ấy từng nhiều lần quyên lương thực và vật tư đến Tây Bắc, nhưng chưa bao giờ chịu nhận lại bất kỳ báo đáp nào.”

