Thành viên hội đồng Cố nhanh chóng bước xuống khỏi bục chủ tọa. Hiệu trưởng dẫn lãnh đạo các khoa tiến về phía hàng rào cảnh giới.

Luồng gió mạnh cuốn tung những dải ruy băng dưới đất.

Chiếc áo ghi lê cũ trên người tôi bị thổi kêu phần phật.

Cố Thừa Trạch đá một chiếc vali đến bên chân tôi.

“Đứng ngây ra đó làm gì?”

“Lát nữa cửa khoang mở ra thì qua đó chuyển đồ.”

Tôi cúi người giữ lấy chiếc vali.

Trực thăng dừng hẳn.

Cửa khoang được mở từ bên trong.

Một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu xuất hiện trên đầu cầu thang.

Hiệu trưởng lập tức chìa cả hai tay ra.

Cố Thừa Trạch đẩy tôi một cái rồi tranh phần bước lên đón trước.

Người đàn ông vừa bước xuống hai bậc thang, ánh mắt đã vượt qua hiệu trưởng, dừng lại trên chiếc áo ghi lê đỏ của tôi.

Sau đó, ông nhìn bàn tay Cố Thừa Trạch đang đặt trên lưng tôi.

Mồ hôi lạnh trên trán tôi lập tức túa ra.

Xong rồi, sắp lộ thân phận rồi.

5

Bố tôi đứng trên cầu thang, không bước xuống nữa.

Hiệu trưởng vẫn chìa tay, nụ cười cứng đờ trên mặt.

“Chủ tịch Thẩm, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào phòng nghỉ trước nhé?”

Bố không để ý đến ông ấy.

Ông nhìn chằm chằm vào tay Cố Thừa Trạch, lạnh giọng hỏi:

“Cậu vừa đẩy ai?”

Cố Thừa Trạch lập tức rút tay lại.

“Chủ tịch Thẩm, ngài hiểu lầm rồi.”

“Đây là tình nguyện viên hậu cần, tôi bảo cậu ta đến giúp ngài chuyển hành lý.”

Bố tôi nâng mắt lên.

“Tôi có tay có chân, cần nó chuyển giúp sao?”

Cố Thừa Trạch cười lấy lòng.

“Thân phận của ngài cao quý, sao có thể tự mình làm việc này?”

Bố bước xuống cầu thang, đi thẳng đến trước mặt tôi.

Ông nhìn chiếc áo ghi lê cũ trên người tôi, lại nhìn thùng giấy dưới chân.

“Thẩm Nghiên, đây chính là cuộc sống đại học mà con kể sao?”

Cả sân hoàn toàn yên tĩnh.

Nụ cười trên mặt Cố Thừa Trạch không thể giữ nổi nữa.

Đường Mẫn là người phản ứng đầu tiên, vội vàng hỏi:

“Chủ tịch Thẩm, ngài quen Thẩm Nghiên sao?”

Bố tôi cười khẽ.

“Quen.”

“Tôi nuôi nó hai mươi mốt năm rồi.”

Đám đông lập tức bùng nổ.

Điện thoại trong tay Triệu Khải rơi xuống đất.

Tôn Hạo há hốc miệng, cà phê tràn khỏi miệng cốc, đổ đầy tay.

Sắc mặt Cố Thừa Trạch trắng bệch nhưng vẫn cố chống đỡ.

“Chủ tịch Thẩm, ngài… ngài là bố của Thẩm Nghiên sao?”

Bố tôi nhìn hắn.

“Sao, trông tôi không giống à?”

Cố Thừa Trạch vội vàng xua tay.

“Giống, giống lắm.”

“Bình thường Thẩm Nghiên quá kín tiếng, chưa bao giờ nhắc đến ngài.”

Giọng bố tôi trở nên lạnh lẽo.

“Nó không nhắc đến tôi thì các người có thể tùy tiện chà đạp nó sao?”

Cố Thừa Trạch vội vàng giải thích:

“Không có, thật sự không có.”

“Quan hệ giữa tôi và Thẩm Nghiên rất tốt, vừa rồi chỉ đùa thôi.”

Tôi chìa tay về phía hắn.

“Chủ tịch Cố, trả thẻ sinh viên cho tôi đi.”

Toàn thân Cố Thừa Trạch cứng đờ.

Bố tôi nheo mắt.

“Tại sao thẻ sinh viên của nó lại ở chỗ cậu?”

Cố Thừa Trạch lấy thẻ ra, giọng nói trở nên yếu ớt.

“Hôm nay có nhiều người, tôi giữ giúp cậu ấy.”

Tôi nhận lại thẻ rồi nhẹ giọng nói:

“Chủ tịch Cố nói hôm nay con có được vào hội trường hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của anh ta.”

Bố tôi gật đầu.

“Được lắm, uy phong thật đấy.”

Thành viên hội đồng Cố nhanh chóng chạy tới, kéo con trai ra phía sau.

Ông ta cười với bố tôi.

“Chủ tịch Thẩm, trẻ con đùa giỡn với nhau thôi, đừng coi là thật.”

Bố tôi nhìn ông ta.

“Nghe nói suất tuyển thẳng cao học của con trai tôi bị mất, dự án bị cướp, học bổng cũng bị người ta chiếm.”

“Hôm nay nó còn bị sắp xếp đến đây chuyển hành lý.”

“Con trai ông chơi lớn thật đấy.”

Sắc mặt thành viên hội đồng Cố lập tức sa sầm.

Ông ta quay sang trừng mắt nhìn Cố Thừa Trạch.

“Chuyện gì đây?”

Cố Thừa Trạch vội nói:

“Khoa có quy trình hoàn chỉnh. Chính cậu ta làm lộ tài liệu nên mới bị hủy tư cách.”

Đường Mẫn cũng nhanh chóng phụ họa:

“Đúng vậy, chủ tịch Thẩm, Thẩm Nghiên thật sự có vấn đề.”

“Khoa đã cho em ấy cơ hội nhưng em ấy luôn không chịu hợp tác.”

Bố tôi nhìn cô ta hai giây.

“Cô là ai?”

Đường Mẫn ưỡn thẳng lưng.

“Tôi là cố vấn học tập của Thẩm Nghiên, Đường Mẫn.”

Bố mở điện thoại, gọi một số.

Điện thoại trong túi hiệu trưởng lập tức đổ chuông.

Bố nhìn hiệu trưởng, bình tĩnh nói:

“Tạm dừng khoản quyên góp một trăm triệu.”

Mặt hiệu trưởng lập tức trắng bệch.

“Chủ tịch Thẩm, chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

Bố chỉ về phía bục chủ tọa.

“Hôm nay chẳng phải các người muốn giới thiệu sinh viên ưu tú và dự án xuất sắc sao?”

“Vậy hãy giới thiệu cho đàng hoàng trước mặt toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường.”

Thành viên hội đồng Cố trầm giọng:

“Chủ tịch Thẩm, đây là chuyện nội bộ của trường, không cần làm lớn.”

Bố tôi bật cười.

“Con trai ông dám làm mà còn sợ người khác nhìn sao?”

Nói xong, ông quay lại nhìn tôi.

“Thẩm Nghiên, con tự chọn đi.”

“Nếu muốn về nhà, bây giờ bố sẽ đưa con đi.”

“Nếu muốn trút hết cơn giận này, bố sẽ chống lưng cho con.”

Tôi cởi chiếc áo ghi lê đỏ, gấp gọn rồi đặt lên thùng giấy.

“Bố, trước hết đừng thay con ra tay.”

“Đồ của con, con sẽ tự mình lấy lại.”

Bố nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên mỉm cười.

“Được.”

6