Trương Nghị tức phát điên, hắn không dám trực tiếp tìm tôi tính sổ, nhưng người khác thì dám.
Dương Mạn Mạn vừa tan học đã chạy đến lớp chúng tôi, Trương Nghị nói thầm vài câu với cô ta. Dương Mạn Mạn đột nhiên đứng bật dậy, đi thẳng về phía tôi, giơ tay lên định tát tôi một bạt tai.
“Mày vẫn chưa bỏ cuộc, còn muốn bám lấy bạn trai tao à!”
“Mày không muốn người khác biết mày sống trong phòng bảo mẫu nhà họ Trương, nên mày xúi Trương Nghị hủy tiệc chứ gì.”
“Tô Nghiên, mày đúng là con điên, lại còn lấy việc tự sát ra đe dọa, mày có tiện nhân không cơ chứ!”
Giọng nói của Dương Mạn Mạn oang oang như cái loa phát thanh, cả phòng học ngay lập tức im phăng phắc, những ánh mắt với đủ loại cảm xúc đánh giá tôi, có người khinh bỉ, có người coi thường cười nhạo.
Duy chỉ có Trương Nghị là ngồi trên ghế, cúi gằm mặt.
Cổ tay của Dương Mạn Mạn bị tôi tóm gọn. Ngay lúc tôi đứng dậy định mở miệng, Trương Nghị đã hành động.
Ôm lấy Dương Mạn Mạn, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đắp đồ hiệu từ đầu đến chân khiến hắn tràn đầy tự tin, đáng tiếc vừa mở miệng ra là thối không ngửi nổi.
“Đừng làm vậy mà, Mạn Mạn…”
“Xin lỗi các bạn học, sau này chúng ta chọn thời gian khác tổ chức tiệc nhé, có một vài lý do…”
“Chuyện này không liên quan đến bạn Tô đâu, mọi người đừng nghĩ nhiều.”
Nói thì nói vậy, nhưng lúc mở miệng, mắt Trương Nghị cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt dường như mang theo một tia khó xử và bất đắc dĩ. Những người khác nhìn nhau, ánh mắt nhìn tôi càng thêm bất thiện.
Ngay cả Dương Mạn Mạn đang được hắn ôm trong lòng cũng tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Dường như tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, Trương Nghị làm bất cứ chuyện gì cũng có thể lôi tôi vào.
Bộ dạng này của hắn khiến tôi nhớ lại chuyện trước kia…
Thực ra Trương Nghị từng viết thư tình cho tôi, lúc đó tôi đã từ chối ngay lập tức. Trương Nghị không hề tỏ ra bận tâm, ngay lập tức quay sang tỏ tình với Dương Mạn Mạn.
Từ ngày đầu tiên đi học, Trương Nghị đã cùng tôi ngồi chung xe sang ra vào, Dương Mạn Mạn đồng ý ngay. Cô ta tin sái cổ Trương Nghị là thiếu gia hào môn, không chút do dự mà gật đầu.
Những tin đồn ban đầu chính là bắt nguồn từ Dương Mạn Mạn.
Cùng với những lời đồn thổi và sự thêm thắt của người khác.
Tôi bị “đóng đinh” thân phận.
Nực cười biết bao, con trai tài xế biến thành thiếu gia, thiên kim tiểu thư hóa thành gái đào mỏ.
Đáng tiếc là lại có người tin.
Có thù báo thù, có oán báo oán.
Trương Nghị là kẻ bụng dạ hẹp hòi, hắn nuốt không trôi cục tức này nên chắc chắn sẽ tỏ thái độ với tôi.
Nghe bàn tán cả một buổi chiều, tôi chỉ cúi đầu tập trung học, chẳng buồn đoái hoài gì đến Trương Nghị.
Đến lúc tan học, hắn lại bắt đầu giở trò.
Đi trước tôi, hắn vô cùng tự nhiên ngồi vào chiếc xe sang.
Lúc hạ cửa kính xe xuống, hắn còn cố tỏ vẻ kiêu ngạo nói với tôi một câu:
“Lên xe nhanh đi, người nhà còn đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy!”
Nghe lọt vào tai, hắn giống như người chủ, còn tôi giống như kẻ chịu ơn của hắn. Tôi nhìn hắn mà không thèm nói gì.
“Đi chứ!”
Trương Nghị cố tình cao giọng gọi tôi một tiếng, đằng sau đã có người bắt đầu chỉ trỏ. Người lái xe là bố của Trương Nghị, ông ta luôn bênh vực con trai mình, dù Trương Nghị có hét vào mặt tôi như vậy, ông ta cũng chỉ vờ như không thấy.
Tôi không thèm để ý, Trương Nghị bảo bố hắn lái xe đi thẳng.
Đằng sau có người bắt đầu cười nhạo, tôi cũng bật cười theo.
Tùy tiện gọi một cuộc điện thoại, tôi đọc địa chỉ, rồi im lặng đứng chờ bên đường.
Đột nhiên, tôi bị ai đó “vô tình” huých mạnh một cái. Vừa đứng vững lại, phía sau đã vang lên tiếng cười.
“Mày có cố tình thu hút sự chú ý của bạn trai tao thì anh ấy cũng không đời nào thích một đứa học sinh nghèo đâu, mày chết tâm đi.”

