Bố tôi mặc áo khoác đặt may riêng ngồi trên ghế nhựa, mẹ tôi mang giày cao gót xếp hàng.

Em gái tôi bị mùi bánh bay qua làm thèm đến chảy nước miếng.

Về đến nhà, chú Trương còn không quên lau nước mắt.

“Cuối cùng tiên sinh và phu nhân cũng gần gũi đời thường rồi…”

Em gái tôi trợn mắt:

“Gần gũi cái nghèo thì có.”

Ngày tháng yên bình được hơn một tháng.

Đêm đó, tôi như thường lệ đang ghi sổ trong phòng, đột nhiên ngửi thấy một mùi khét.

Tôi sững ra, mở cửa phòng mới phát hiện.

Ở cầu thang cuối hành lang, khói đặc đang theo cầu thang cuồn cuộn bốc lên.

“Cháy rồi!”

Tôi hét lên một tiếng, lao về phòng, móc phong bì hơn năm trăm đồng dành dụm dưới ván giường ra, rồi nhét cuốn sổ ghi chép vào trong áo.

Khi tôi che miệng mũi chạy ra ngoài, ở góc rẽ tôi đâm sầm vào em gái.

Cả người nó ướt sũng, giống như vừa tắm xong.

“Anh, đi cầu thang!”

Hai anh em tôi một trước một sau chạy xuống. Lưỡi lửa từ bếp tầng một phóng ra, hơi nóng ập thẳng vào mặt.

Ngay lúc sắp lao ra khỏi cửa lớn tầng một, tôi đột nhiên dừng lại.

“Bố mẹ đâu?”

Sắc mặt em gái tôi thay đổi, xoay người định chạy ngược lại.

Tôi kéo nó lại.

“Em ở đây chờ anh, anh đi!”

“Anh! Anh góp vui làm gì! Anh mua bánh cuốn còn không dám thêm trứng…”

Tôi không nghe nó nói thêm, hít sâu một hơi, cúi người lao vào biển lửa.

Khói đặc làm tôi sặc đến không mở nổi mắt.

Tôi lần theo trí nhớ tìm đến hướng phòng ngủ của bố mẹ, cửa đang mở.

Bên trong không có ai.

Tôi lại chạy đến phòng sách, phát hiện cửa bị khóa trái.

“Bố! Mẹ!”

Tôi ra sức đập cửa. Bên trong truyền ra tiếng ho của mẹ tôi:

“Gọi xe cấp cứu! Cửa không mở được!”

Đầu tôi ong một tiếng.

Lửa ở cuối hành lang đã cháy lan tới, đồ trang trí trên trần nhà lách tách rơi xuống.

Tôi ngồi xổm xuống, khe cửa bị khăn bịt kín mít.

“Bố mẹ lùi lại!”

Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi, đá mạnh vào cửa.

Một lần, hai lần, ba lần…

Bố tôi dìu mẹ tôi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Ba chúng tôi dìu nhau chạy ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc lao khỏi cửa lớn, phía sau vang lên một tiếng nổ lớn.

Cửa sổ tầng hai vỡ tung, mảnh kính bắn đầy đất.

Tôi quay đầu nhìn một cái, cả người ngồi phịch xuống đất.

Tiếng xe cứu hỏa từ xa dần dần đến gần.

Em gái tôi chạy tới, nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới.

“Anh, bố mẹ, mọi người không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, sờ túi áo.

“Cuốn sổ ghi chép của anh đâu?”

Em gái tôi sững ra, móc cuốn sổ từ túi mình ra:

“Anh tìm cái này à?”

Tôi nhận lấy, nhẹ nhàng lau tro bụi bên trên.

Bố tôi đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, cười rồi cười, nước mắt lại rơi xuống.

Rất nhanh, đám cháy được dập tắt.

Kết quả giám định của đội cứu hỏa là nghi ngờ có người cố ý phóng hỏa.

Camera cho thấy, một tiếng trước khi hỏa hoạn xảy ra, có một người mặc hoodie, đeo khẩu trang trèo tường vào sân sau nhà họ Tiết.

Dáng người giống hệt Tiết Văn Huân.

Cảnh sát trích xuất camera xung quanh, phát hiện sau khi hỏa hoạn xảy ra, cậu ta trèo tường rời đi rồi lên một chiếc taxi.

Chiều hôm đó, Tiết Văn Huân bị bắt ở ga tàu.

Cậu ta đang chuẩn bị trốn sang tỉnh khác.

Khi thẩm vấn, cậu ta khai nhận không chối cãi.

“Đúng, lửa là tôi phóng.”

“Tôi hận họ, hận tất cả mọi người.”

“Dựa vào đâu mà thằng hàng giả Tiết Hành có được tất cả, còn đứa con ruột như tôi lại bị đuổi ra ngoài?”

“Tôi chỉ muốn để tất cả bọn họ chết hết.”

Cảnh sát hỏi cậu ta có hối hận không.

Cậu ta cười.

“Hối hận chứ. Tôi hối hận vì sao không thiêu chết được bọn họ.”

Khi tin truyền đến, chúng tôi đang vây quanh quầy ven đường ăn bánh cuốn.

Bố tôi cắn một miếng, im lặng rất lâu.

“Đứa trẻ này, hết cứu thật rồi.”

Em gái tôi cười lạnh:

“Ngay từ đầu đã hết cứu rồi, là bố mẹ cứ nhất quyết cho anh ta cơ hội.”

Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhai chiếc bánh cuốn đại gia đình trong tay.

Không biết nên nói gì.

Em gái nhìn ra tâm trạng của tôi, đưa tay xoa đầu tôi.

“Anh, đang nghĩ gì vậy?”

“Cứu được cả nhà rồi, bánh cuốn đại gia đình vẫn chưa đủ ăn à?”

Tôi đấm nhẹ nó một cái, phồng má ăn hết chiếc bánh trong tay.

Ba tháng sau, tòa án mở phiên xét xử vụ phóng hỏa của Tiết Văn Huân.

Cậu ta bị tuyên án bảy năm tù.

Ngày tuyên án, tôi và bố đến tòa.

Khi Tiết Văn Huân bị đưa lên ghế bị cáo, cậu ta nhìn về phía hàng ghế dự thính.

Ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, dừng trên người bố.

“Bố…”

“Bố đưa con vào tù, bố còn là bố ruột của con không?”

Bố tôi nhìn cậu ta, giọng bình tĩnh.

“Con là con ruột của bố, điều này vĩnh viễn không thay đổi.”

“Bảy năm, cải tạo cho tốt. Ra ngoài rồi làm lại cuộc đời.”

Nước mắt Tiết Văn Huân rơi xuống ào ạt.

Cậu ta há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nặn ra một câu:

“Con hận mọi người.”

Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu ta biến mất ở cuối hành lang.

Bố nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Đi thôi, về nhà.”

“Vâng.”

Về đến nhà, chú Trương bưng đĩa chạy tới.

“Đại thiếu gia, mau nếm thử bánh cuốn phiên bản lành mạnh tôi làm cho cậu.”

“Thêm sáu quả trứng, hai miếng gà rán, một cây xúc xích, còn có thanh cay Vệ Long nữa!”

Tôi cười nhận lấy.

Há miệng cắn một miếng.

Rồi ọe một tiếng nhổ ra.