“Tại sao phải ra ngoài?”
Sắc mặt Phương Duyệt cứng lại.
Lưu Mạn không nhịn được, lên tiếng:
“Phương Duyệt, cô có gì thì nói ở đây.”
Phương Duyệt lập tức trừng mắt nhìn cô ấy.
“Liên quan gì đến cô?”
Lưu Mạn cười lạnh.
“Lúc ăn tiệc, cô nói mọi người đều là nhân chứng. Bây giờ xảy ra chuyện thì lại không liên quan đến tôi?”
Câu nói ấy giống như một cái tát.
Khiến sắc mặt Phương Duyệt càng trắng hơn.
Quản lý Mạnh thu lại tài liệu.
“Nếu cô Trương xác nhận không phải người đặt tiệc và cũng không công nhận đã ủy quyền, khách sạn chúng tôi cần kích hoạt quy trình kiểm soát rủi ro nội bộ.”
Phương Duyệt cuống lên.
“Quản lý Mạnh, đây chỉ là hiểu lầm!”
Quản lý Mạnh nhìn cô ta.
“Cô Phương, cô có quen cô Trương Lam không?”
Phương Duyệt há miệng.
“Chúng tôi là đồng nghiệp.”
Quản lý Mạnh gật đầu.
“Vậy xin cô giải thích vì sao người đăng ký đơn hàng là cô Trương Lam, nhưng người ký hóa đơn tại hiện trường lại là cô?”
Trong văn phòng vang lên một loạt tiếng hít vào bị cố nén.
Phương Duyệt cắn môi.
“Lúc đó quá bận, có thể lễ tân đã ghi nhầm.”
Giọng quản lý Mạnh vẫn bình tĩnh.
“Lễ tân không thể tự nhiên nhập được số căn cước.”
Sắc mặt Phương Duyệt lập tức thay đổi.
Cô ta nhìn tôi.
“Trương Lam, cô đừng quá đáng.”
Tôi ngước mắt.
“Tôi quá đáng?”
Như vừa nắm được lý lẽ, cô ta cao giọng:
“Cô biết rõ tôi vừa được thăng chức, có rất nhiều việc phải tiếp đãi. Hôm đó đông người như vậy, tôi không thể tự mình để mắt tới mọi chuyện.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vì vậy cô để mắt đến số căn cước của tôi?”
Phương Duyệt lập tức phủ nhận.
“Tôi không làm!”
Quản lý Mạnh đẩy ra một tờ giấy khác.
“Đây là ảnh chụp bản sao căn cước được cung cấp lúc đặt tiệc.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Căn cước trong ảnh chính là bản sao tôi nộp cho bộ phận hành chính khi làm hồ sơ vào công ty năm ngoái.
Góc dưới bên phải còn có dòng ghi chú do chính tay tôi viết:
Chỉ sử dụng cho mục đích tuyển dụng.
Mấy chữ ấy hiện lên rõ ràng.
Tôi cầm tờ giấy, xoay về phía Khâu Hoằng.
“Trưởng phòng Khâu, tại sao thứ này lại xuất hiện trong đơn đặt tiệc của khách sạn?”
Sắc mặt Khâu Hoằng lập tức xám ngoét.
“Không thể nào.”
Phương Duyệt đột ngột lên tiếng:
“Tôi không biết!”
Giọng cô ta quá gấp gáp.
Gấp đến mức ai cũng nhận ra có vấn đề.
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi còn chưa hỏi cô.”
Môi cô ta run lên.
Lưu Mạn đột nhiên đập bàn.
“Phương Duyệt, hôm tổ chức tiệc thăng chức, chẳng phải cô nói khách sạn cần bổ sung đăng ký sao? Cô còn bảo hành chính gửi cho cô một bản tài liệu, nói rằng cần đối chiếu danh sách đồng nghiệp.”
Phương Duyệt đột ngột nhìn cô ấy.
“Cô im miệng!”
Lưu Mạn đứng dậy.
“Tại sao tôi phải im miệng? Tôi còn thấy lạ, cô mời mọi người ăn cơm thì đối chiếu căn cước làm gì?”
Lần này, cả văn phòng nổ tung.
Có người hạ giọng nói:
“Cô ta thật sự lấy tài liệu công ty đi đặt tiệc sao?”
Có người nói:
“Chuyện này đáng sợ quá.”
Cũng có người nhìn về phía Khâu Hoằng.
“Hồ sơ công ty cứ thế bị đưa ra ngoài à?”
Trán Khâu Hoằng toát mồ hôi.
Ông ta lập tức nhìn Phương Duyệt.
“Phương Duyệt, rốt cuộc là chuyện gì?”
Hốc mắt Phương Duyệt càng đỏ hơn.
“Trưởng phòng, tôi thật sự không cố ý.”
Tôi bật cười.
“Không cố ý mạo danh, hay không cố ý bắt tôi trả tiền?”
Phương Duyệt nghiến răng.
“Trương Lam, cô đừng nói khó nghe như vậy. Tôi chỉ tạm thời mượn danh nghĩa của cô.”
Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng hoàn toàn im bặt.
Mượn.
Cô ta lấy thông tin cá nhân của tôi đi đặt mười lăm bàn tiệc.
Treo khoản tiền còn lại 46.000 tệ lên đầu tôi.
Sau đó nói rằng chỉ là mượn.
Sắc mặt quản lý Mạnh cũng lạnh xuống.
“Cô Phương, sử dụng thông tin cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý không được gọi là mượn.”
Phương Duyệt hoảng hốt.
Cô ta quay sang tôi, giọng mềm xuống.
“Trương Lam, tôi thật sự không còn cách nào.”
“Hôm đó khách sạn nói hạn mức tín dụng cá nhân của tôi không đủ, không thể ghi nợ. Trong lúc sốt ruột tôi mới viết tên cô.”
“Tôi vốn định sau đó sẽ tự xử lý.”
“Ai ngờ họ lại tìm cô nhanh như vậy.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy là cô biết.”
Phương Duyệt không trả lời.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Cô biết khách sạn sẽ tìm tôi.”
“Cô biết trên đơn hàng viết tên tôi.”
“Cô biết khoản tiền còn lại sẽ bị tính lên đầu tôi.”
Nước mắt cô ta rơi xuống.
“Chẳng phải tôi vẫn định trả sao?”
Lưu Mạn tức đến bật cười.
“Nếu định trả thì cô viết tên mình đi!”
Phương Duyệt cuối cùng cũng sụp đổ.
“Tôi vừa được thăng chức! Tôi không thể để người khác biết đến một bữa tiệc tôi cũng không đủ tiền tổ chức!”
Cô ta chỉ tay vào tôi.
“Cô có đi đâu, mượn tên cô dùng một chút thì có sao?”
“Lương cô cao hơn tôi, thâm niên lâu hơn tôi. Tạm ứng giúp tôi một chút thì chết à?”
Lần này, không ai lên tiếng bênh cô ta.
Khâu Hoằng nhắm mắt.
Quản lý Mạnh nhìn tôi.
“Cô Trương, ý kiến của cô là gì?”
Phương Duyệt lập tức ra hiệu với tôi.
Cô ta chắp hai tay trước người, giọng run rẩy.
“Trương Lam, coi như tôi cầu xin cô, đừng làm đến mức báo cảnh sát.”
Tôi nhìn cô ta.
“Phương Duyệt, trong thiệp mời cô không để lại cho tôi một chỗ.”

