Dưới Vân giai vây đầy người, có kẻ đang xem trò cười, cũng có kẻ lầm rầm nói rằng ta sẽ chẳng gượng qua nổi.
Năm ta mười lăm tuổi bị đưa vào Trấn Yêu tháp, bọn họ cũng nói ta không sống nổi qua ba tháng, nhưng ta đã gắng gượng qua được.
Khi đạo thiên lôi thứ tư giáng xuống, ta nghe thấy bên dưới truyền đến những tiếng kinh hô, ta vậy mà vẫn chưa gục ngã.
Đạo thứ năm, đạo thứ sáu.
Máu xuôi theo Vân giai nhỏ xuống, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ nửa con đường Thiên môn, ánh mắt Dẫn thiên sứ nhìn ta cũng đã đổi khác.
Ngay cả những đồng môn ban đầu chực chờ xem trò vui, cũng dần im bặt.
Rất nhanh, Thiên môn chỉ còn lại ba bậc cuối cùng, chỉ cần ta qua được, dẫu bị lôi kiếp đánh đi mất nửa cái mạng, ta vẫn có thể phi thăng như thường.
Ta gian nan ngẩng đầu lên, trông thấy một tia kim quang lọt ra từ khe hở Thiên môn.
Đúng lúc này, dưới đài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết, là tiểu sư muội.
Nàng ta ngã trong vòng tay sư tôn, lòng bàn tay ôm chặt miếng Phi thăng lệnh vốn dĩ thuộc về ta, cả người run bần bật.
Sư huynh vội vã lên tiếng:
“Sư tôn, tiểu sư muội không trụ nổi nữa rồi!”
Ngay chớp mắt tiếp theo, ta nhìn thấy sư tôn bắt một cái pháp quyết mà ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: Trấn Yêu ấn.
Mười năm trấn tháp, ta ngày ngày gánh chịu sát khí thay tông môn, sớm đã khắc thần hồn của chính mình vào trong đạo ấn đó.
Nhưng khoảnh khắc này, đạo ấn ấy không phải hướng về tòa tháp, cũng chẳng phải hướng về yêu ma, mà là hướng về phía ta.
“Quy!”
Sư tôn lạnh lùng phun ra một chữ, lồng ngực ta kịch liệt chấn động, giống như có người sống sờ sờ nghiền nát linh phủ của ta.
Trước mắt ta trắng xóa, chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể toàn bộ xuôi theo Trấn Yêu ấn bị rút cạn.
Ngay giây phút ngã nhào khỏi Thiên giai, ta mới hiểu ra, sư tôn chưa bao giờ có ý định để ta bước qua Thiên môn. Ý nghĩa tồn tại của ta từ đầu đến cuối chỉ là để dò đường cho tiểu sư muội.
Ta ngày càng yếu đi, và đạo thiên lôi thứ bảy cũng ầm ầm giáng xuống ngay lúc đó.
Trong tích tắc, cả người ta bị đánh bay khỏi Thiên giai.
Khoảnh khắc rơi xuống đất, tiếng xương cốt nứt gãy vang lên, xung quanh là một trận xôn xao ồn ào.
“Tạ Chiêu ngã xuống rồi!”
“Tỷ ta xông vào Thiên môn thất bại rồi!”
“Ta đã bảo mà, không có Phi thăng lệnh, sao tỷ ta có thể sống sót đi qua chứ!”
Ta nằm sấp trên đất, trong cổ họng toàn là máu, nhưng ta vẫn chưa chết.
Ta chống tay, nhích từng chút một bò về phía trước.
Sư huynh lao đến, dùng sức đè chặt lấy ta, ép ta đến mức căn bản không thể động đậy:
“Đừng làm loạn nữa, muội không cần mạng nữa sao!”
Ta ngước nhìn sư tôn, ông đang cúi đầu kiểm tra sắc mặt của tiểu sư muội.
Từ đầu tới cuối, ông chưa hề liếc nhìn ta lấy một cái.
Tựa như kẻ vừa bị thiên lôi đánh nát nửa cái mạng kia không phải là đệ tử mà ông đã nuôi nấng suốt mười năm.
Trưởng lão Đan phong ngồi xổm xuống bắt mạch cho ta, sắc mặt lão bỗng nhiên biến đổi:
“Lôi linh căn của nàng ta đã bị Thiên môn đánh thức rồi.”
Sư tôn rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lóe lên:
“Thân thể Linh Nguyệt mỏng manh, không chịu nổi thanh khí Thiên môn trong Phi thăng lệnh, nhưng A Chiêu thì khác. Nó trấn tháp mười năm, sát khí trong cơ thể và lôi ý quấn lấy nhau, nay lại bị thiên lôi cưỡng ép mở mạch. Nếu bây giờ móc lấy Lôi linh căn của nó đưa cho Linh Nguyệt, Linh Nguyệt có thể sống tiếp rồi.”
Máu toàn thân ta, trong chớp mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
3
“Ông nói lại lần nữa xem, các người muốn móc linh căn của ai?”
Trưởng lão Đan phong theo bản năng né tránh ánh mắt của ta, nhưng sư tôn thì xoay người lại, ánh mắt rơi trên người ta, tĩnh lặng đến mức tàn nhẫn:

