Nhưng lời vừa dứt, con chim khách đang sốt ruột bỗng đập cánh ào đến, đáp thẳng lên đống mảnh vỡ dưới đất.

Mọi người đồng loạt kinh hãi.

Ta nhìn Bùi Hoài Cẩn:

“Ta không làm loạn.”

“Ta chỉ muốn hỏi thế tử, hoa rơi vào Giang gia thật sự chỉ là trùng hợp sao? Mùi thuốc này, màu nước này, các gia đình quyền quý từng làm lễ kén dâu đều nên hiểu.”

Bởi lúc chim khách ngậm hoa, muốn được như ý thì màu bình và thứ thuốc chim thích phải đồng nhất.

Bình gấm khó cầu, nhưng thuốc lại hại chim.

Phần lớn các nhà thà bỏ nghìn vàng, cũng không muốn làm tổn thương loài chim mang điềm lành.

Vì vậy, khi Bùi phu nhân dẫn chim về phía ta, bà dùng bình gấm chứ không dùng thuốc.

Giang Vân Sanh vội vàng lên tiếng:

“Lục tiểu thư có ý gì? Nàng là đích nữ phủ Tướng quân, chỉ biết ỷ thế ép người, coi thường Giang gia nhỏ bé chúng ta. Chẳng lẽ chỉ vì xuất thân thấp, Giang gia ta không xứng được Hầu phủ chọn sao?”

“Đương nhiên!”

Ta nhìn nàng ta.

“Hầu phủ cầu điềm lành, những bình hoa được đặt trên bàn đều thuộc về đích nữ các nhà quyền quý trong kinh. Giang tiểu thư lại lấy bình của Giang gia đại tiểu thư. Nàng không phải đích nữ, cũng chẳng phải trưởng nữ, sinh mẫu còn là danh kỹ chốn thanh lâu, dựa vào đâu mà bình của nàng có thể xuất hiện trên bàn kén dâu của Hầu phủ?”

“Lừa gạt thế gia, dối lấy hôn sự, lấy thiên mệnh chà đạp danh tiếng và tình nghĩa của ta. Từng chuyện từng chuyện đều là toan tính có chủ ý. Rốt cuộc là ý của Giang tiểu thư, của Giang gia, hay là…”

Ta dồn ánh mắt lên mặt Bùi Hoài Cẩn:

“Ý của thế tử?”

05

Mặt Giang Vân Sanh trắng bệch, cả người co về sau lưng Bùi Hoài Cẩn.

Đích tỷ của nàng ta lập tức nổi giận lao ra, chỉ vào nàng mà giải thích:

“Nó trộm bình hoa của ta, mạo danh ta.”

“Nó nói thế tử nhất định sẽ cho nó danh phận. Nếu ta dám vạch trần, Hầu phủ sẽ gây khó dễ cho đường quan lộ của phụ thân.”

“Giang gia không đắc tội nổi Hầu phủ, chẳng lẽ lại đắc tội nổi phủ Tướng quân sao? Xin chư vị phu nhân tiểu thư minh xét, việc này không liên quan đến Giang gia, đều là ý riêng của Giang Vân Sanh.”

Giang Vân Sanh bật khóc:

“Ta không biết mình đã đắc tội tỷ tỷ ở đâu, tỷ lại liên thủ với Lục tiểu thư nhục mạ ta như vậy.”

“Ta chỉ là một thứ nữ, làm sao có thể tính kế vào tận Hầu phủ, lại càng sao dám tư tình với thế tử?”

“Lục tiểu thư bôi nhọ thanh danh ta như thế, là muốn ép ta đi chết sao?”

Ta bước lên một bước:

“Vậy nàng đi chết đi.”

Giang Vân Sanh bỗng ngẩng đầu nhìn ta:

“Nàng đường đường đích nữ thế gia, vậy mà độc ác đến thế!”

Ta khẽ cười lạnh, chỉ vào trang sức trên đầu nàng ta, nghiêm giọng hỏi:

“Ta độc ác? Có độc bằng thủ đoạn đạp lên ta để leo cao của nàng không?”

“Bộ đầu diện trên đầu nàng rõ ràng là bộ thế tử mua ở Tấn Bảo Trai hôm trước. Không nằm trong kho Bùi gia, không ở chỗ vị hôn thê là ta, lại đội trên đầu nàng để đến trước mặt ta khoe khoang. Nếu không phải sớm có gian tình, chẳng lẽ thế tử bỗng dưng phát thiện tâm, tiện tay tặng người qua đường?”

“Nếu không phải tính kế, nước trong bình sao có thể bị đổi ngay dưới mắt Bùi phu nhân?”

“Nàng đã kêu oan, vậy đầu diện và thuốc bày rõ rành rành kia, có cần ta báo quan, điều tra từng việc một không?”

Giang Vân Sanh bị ép lùi từng bước, chột dạ đến đứng không vững.

Bùi Hoài Cẩn kéo người vào lòng che chở:

“Lục Uyển Hoa, đủ rồi!”

“Chưa đủ!”

Ta nhìn hắn.

“Hầu phủ đã muốn tin thiên mệnh, ta sẽ bày chân tướng thiên mệnh ra. Thế tử muốn lấy tình nghĩa ép ta cúi đầu khoan dung, ta sẽ để mọi người nhìn rõ Bùi gia rốt cuộc đã chà đạp tình nghĩa ấy thế nào.”

Ta quay người, nghiêm giọng ra lệnh:

“Người đâu! Đầu diện của thế tử bị trộm, trong yến hội còn có người lén bỏ thuốc. Báo quan!”

“Không được báo quan!”

Bùi Hoài Cẩn nhắm mắt thật sâu. Khi mở ra, trong mắt chỉ còn quyết tuyệt như đánh cược tất cả:

“Ta yêu mến Vân Sanh. Đầu diện là ta chủ động tặng, nước thuốc cũng do ta đổi.”

Một câu rơi xuống, cả sân chỉ còn tiếng kinh hô.

Lần này, kẻ trái ý trời không phải ta, báo ứng cũng không nên rơi xuống đầu ta nữa.

Bùi Hoài Cẩn ghìm hận ý nơi đáy mắt, tức giận nhìn ta:

“Nàng đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, ta đều phải cho Vân Sanh danh phận chính thê.”

Ta bật cười:

“Ta có phải mẫu thân ngươi đâu, hôn sự của ngươi liên quan gì đến ta?”

“Huống hồ đem cả sân phu nhân tiểu thư ra làm trò, giẫm lên thể diện phủ Tướng quân để dựng thanh danh cho người trong lòng ngươi, kẻ dâng sớ đàn hặc thế tử cũng sẽ không phải ta.”

Ánh mắt ta lạnh đi, từng chữ từng chữ nói:

“Chẳng qua là thế tử khinh người quá đáng, thứ gì cũng muốn. Lục gia ta trèo không nổi cành cao này. Hôn sự này, Lục gia nhất định lui.”

Đồng tử Bùi Hoài Cẩn khẽ co:

“Tình nghĩa từ nhỏ giữa ta và nàng, hôn ước đã định từ lâu, nàng nói lui là lui? Lòng dạ hẹp hòi, không dung được người như thế, Hoàng hậu cô mẫu và Thái tử biểu ca của nàng có biết không, ta…”

“Đủ rồi.”

Bùi phu nhân vì chuyện Bùi Hoài Cẩn và Giang Vân Sanh lén trao vật định tình mà khó bề xuống thang, lại thấy hắn lỡ lời lôi cả Hoàng hậu và Thái tử vào, hoảng đến toát mồ hôi lạnh.