“Mẹ, con là do mẹ nuôi lớn. Hồi nhỏ con sốt, mẹ từng ôm con cả đêm không ngủ. Mẹ không thể bỏ con.”

Mẹ đứng tại chỗ rơi nước mắt: “Nhưng Chiêu Chiêu bị đè dưới xe ba tiếng, mẹ cũng có mặt tại hiện trường.”

Tô Dao Dao lại cầu xin bố.

Bố đẩy báo cáo giám định tai nạn xe sang: “Bộ phận pháp lý Tô thị sẽ phối hợp với cảnh sát.”

Cuối cùng cô ta nhìn về phía anh trai, anh trai nhỏ giọng chất vấn:

“Lúc em đẩy trách nhiệm sang cho anh, em có từng nghĩ anh là anh trai em không?”

Sắc mặt Tô Dao Dao xám ngoét.

Chú Trần đóng túi hồ sơ lại: “Chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, vụ án chuyển sang thủ tục hình sự.”

Cảnh sát bước tới còng tay Tô Dao Dao, cô ta đột nhiên nhào về phía tôi hét lớn.

“Đều tại cô! Một kẻ vô hình như cô dựa vào đâu mà khiến tất cả bọn họ nhìn thấy cô!”

Xe lăn của tôi được một người phía sau giữ chắc lại.

Tôi quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest xám đứng sau lưng mình.

Tô Dao Dao nhìn rõ gương mặt người vừa tới, lập tức sững sờ.

Đó là chủ tịch tập đoàn Thịnh An, Chu Hạc Niên, người cô ta luôn muốn lấy lòng.

8

Chu Hạc Niên đẩy xe lăn lùi lại nửa bước, tránh tay Tô Dao Dao.

Ông quay sang cảnh sát nói: “Nghi phạm cố ý gây thương tích công khai tấn công nạn nhân, đoạn này có cần tôi làm chứng không?”

Cảnh sát gật đầu: “Chủ tịch Chu, phiền ông lát nữa làm biên bản.”

Tô Dao Dao trợn to mắt: “Chủ tịch Chu, sao ông lại quen cô ta?”

Chu Hạc Niên cúi đầu nhìn tôi: “Tô Chiêu từng giúp tôi tìm lại một sổ sách quan trọng.”

“Nếu không phải cô ấy có mức độ hiện diện thấp, chẳng ai chú ý đến việc cô ấy đứng trong góc phòng lưu trữ, đến giờ tôi vẫn còn bị người khác lừa.”

Phòng điều trần im phăng phắc.

Cô hai kinh ngạc kêu lên: “Nó? Giúp Thịnh An?”

Chú ba xoa tay tiến lại gần: “Chiêu Chiêu, hóa ra cháu còn có mối quan hệ này, sao không nói sớm?”

Tôi không để ý tới họ, Chu Hạc Niên đặt một thư mời lên đùi tôi.

“Vị trí cố vấn an ninh ở Thịnh An vẫn luôn để dành cho cô. Cô nói muốn xử lý chuyện gia đình trước nên tôi chờ mấy ngày.”

Mắt Tô Dao Dao đỏ lên vì tức giận.

Cô ta luôn muốn thông qua nhà họ Tô để lấy một suất thực tập ở Thịnh An, đã cầu xin anh trai suốt hai tháng.

Còn tôi chẳng làm gì, Chu Hạc Niên đã đích thân tìm đến.

Anh trai nhìn chằm chằm thư mời, môi mím chặt.

Tô Dao Dao đột nhiên bật cười: “Cố vấn an ninh? Cô ta còn đứng không vững thì cố vấn được cái gì?”

“Chủ tịch Chu, ông đừng để cô ta lừa, cô ta giỏi nhất là trốn trong bóng tối ghi âm người khác.”

Chu Hạc Niên không đổi sắc mặt: “Thịnh An cần chính là người có thể tìm ra vấn đề ở những nơi không ai nhìn thấy.”

Câu nói này khiến Tô Dao Dao câm miệng.

Luật sư của cô ta cúi đầu thu dọn tài liệu vào túi, không nói giúp cô ta nữa.

Chu Hạc Niên quay sang bố: “Tổng giám đốc Tô, tiện thể nhắc ông một chuyện.”

“Trong tài liệu hợp tác quý công ty gần đây gửi đến Thịnh An có ba chỗ số liệu bất thường. Người ký là Tô Dao Dao.”

Bố biến sắc: “Cái gì?”

Tô Dao Dao vội vàng xua tay: “Không phải tôi, là anh bảo tôi chỉnh lý.”

Anh trai ngẩng đầu: “Tập tài liệu đó anh chỉ đưa cho em.”

Chu Hạc Niên bảo trợ lý đưa bản in tới: “Tài liệu gốc được gửi từ email cá nhân của Tô Dao Dao.”

“Trong tệp đính kèm còn có một ghi chú, viết rằng sau khi giành được hợp tác sẽ chuyển hai phần mười tiền hoa hồng vào tài khoản ở nước ngoài.”

Cô hai vừa rồi còn muốn trèo quan hệ, lúc này lập tức đổi sắc mặt: “Dao Dao, sao cô có thể hại chính công ty nhà mình?”

Chú ba nói thẳng: “Anh, chuyện này không liên quan đến bọn em, đừng dừng chia lợi nhuận.”

Tô Dao Dao gào khóc: “Mọi người đều trách tôi sao? Rõ ràng trước đây tôi làm gì mọi người cũng khen tôi thông minh!”

Tay bố cầm tài liệu không ngừng run.

Những năm qua nhà họ Tô luôn bồi dưỡng cô ta như bộ mặt của gia đình, tài nguyên và quan hệ đều dành cho cô ta.

Thế nhưng từ lâu cô ta đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.

Mẹ nhắm mắt ra lệnh: “Dừng toàn bộ quyền hạn của nó ở nhà họ Tô.”

Quản gia lập tức đáp lời rồi đi làm.

Tô Dao Dao đột ngột ngẩng đầu: “Mẹ, mẹ không thể đối xử với con như vậy. Hộ khẩu của con vẫn ở nhà họ Tô, con vẫn là con gái của mẹ!”

Giọng bố khàn khàn: “Quan hệ nhận nuôi, bố sẽ xin chấm dứt.”

Cả người Tô Dao Dao mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.

Thân phận tiểu thư nhà họ Tô mà cô ta quan tâm nhất, lúc này đã hoàn toàn mất đi.

Khi bị cảnh sát đưa đi, cô ta vẫn không ngừng hét.

“Tôi không phải đồ giả! Tôi mới là đứa con gái do nhà họ Tô nuôi lớn! Tô Chiêu chẳng là gì cả!”

Người ngoài hành lang liên tục quay đầu nhìn, có người nhận ra Chu Hạc Niên, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Đến Thịnh An cũng đứng về phía thiên kim thật, cô tiểu thư giả nhà họ Tô này xong rồi nhỉ.”

“Vừa rồi cô ta còn nói người ta là người vô hình, kết quả những người người ta quen toàn là người cô ta với không tới.”

Tôi cúi đầu nhìn thư mời.

Chu Hạc Niên hỏi: “Bây giờ có thể đi làm chưa?”

Tôi nói: “Đợi chân khỏi.”

Ông gật đầu: “Được, vị trí vẫn để dành cho cô.”

Anh trai đột nhiên bước lại gần vài bước: “Chiêu Chiêu, anh đưa em về bệnh viện.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-kim-vo-hinh/chuong-6/