Có bản quận chúa ra hiệu, người của quan phủ rất nhanh đã điều tra rõ chân tướng, phán cả nhà súc sinh kia bị tịch thu gia sản, mỗi người đánh tám mươi trượng, sau đó lưu đày đến Ninh Cổ Tháp.
Nhân trư thì không làm thành được.
Nhưng hai tên tiểu súc sinh kia buông lời nhục mạ ta, mắt, mũi, lưỡi, tai, ta đều sai người khoét hết.
Giữ lại mạng, cũng xem như ân điển ta ban cho bọn chúng.
Còn chỗ dựa của bọn chúng, người họ hàng làm thị nữ thân cận bên cạnh Trường Ninh hầu phu nhân, tên là Phương Tuệ, cũng nhanh chóng bị bán đi.
Vì một hạ nhân mà đắc tội phủ công chúa, Trường Ninh hầu phủ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Ồ, nói đến Trường Ninh hầu phủ cũng thật kỳ lạ.
Nghe nói sau khi vợ chồng Trường Ninh hầu thành thân, rất nhanh liền có thai. Nhưng đứa trẻ mang thai mười tháng sinh ra lại là một quái vật không tay chân, không lưỡi!
Quái vật vừa sinh ra đã có sắc mặt dữ tợn, đáng sợ vô cùng.
Sau khi bị Trường Ninh hầu xử lý, Trường Ninh hầu phu nhân rất nhanh lại mang thai.
Lần này sinh ra vẫn là quái vật đã bị dìm chết trong thùng nước tiểu lần trước!
Ngay khi Trường Ninh hầu định nhẫn tâm giết cốt nhục ruột thịt lần thứ hai, một vị cao tăng đắc đạo bỗng đến, nói rằng không thể giết.
Đứa trẻ này ác nghiệp sâu nặng, là nghiệt do vợ chồng Trường Ninh hầu tạo ra ở kiếp trước.
Bọn họ cần đối xử tốt với nó, hóa giải ác nghiệp, mới có thể lại có con.
Vợ chồng Trường Ninh hầu làm theo.
Nhưng cũng chỉ là cho quái vật không tay chân, không thể nói ấy ăn ngon uống tốt.
Nhiều hơn thì không có.
Cuối cùng, vài năm sau, Trường Ninh hầu phu nhân và mẫu thân ta, Tần Dương trưởng công chúa, cùng tháng mang thai.
Lần mang thai này rất thuận lợi, không giống hai lần trước bị quái vật hành hạ đến nôn mửa không ngừng, ngay cả giường cũng không xuống nổi.
Vì thế Trường Ninh hầu phu nhân đầy lòng mong đợi, hy vọng đây sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh.
Khi mang thai chín tháng, đứa trẻ bỗng chết trong bụng.
Vị cao tăng đắc đạo kia lại đến, khẳng định vợ chồng Trường Ninh hầu kiếp trước tạo nghiệt quá nặng, dọa sợ bé gái vốn nên chào đời này, khiến nàng không muốn đến nhân gian chịu khổ.
Trường Ninh hầu phu nhân đau đứt ruột gan, từ đó phát điên.
Trường Ninh hầu thì muốn bỏ vợ cưới người khác, nhưng chỉ cần hắn có ý định hưu thê, lập tức xảy ra tai nạn.
Không phải bị cây đè gãy chân, thì là rơi xuống nước mắc bệnh phổi.
Lần nghiêm trọng nhất, một tia sét đánh thẳng xuống, thiêu hắn cháy đen toàn thân.
Lâu dần, hắn không dám nữa.
Cũng không phải chưa từng nghĩ đến nạp thiếp sinh con, nhưng chỗ đó của hắn đã hỏng.
Chỉ cần nổi dục niệm, nơi ấy liền đau rát như bị lửa thiêu.
Tìm khắp đại phu trong kinh thành, ngay cả thái y trong cung cũng mặt dày cầu cữu cữu Hoàng đế cho chẩn trị.
Nhưng vẫn không tra ra được gì.
Ta kể chuyện này với thím Thanh Đồng, bà kinh ngạc nói:
“Ta xưa nay không tin chuyện quỷ thần, nhưng nghe chuyện Trường Ninh hầu phủ, lại thật sự cảm thấy trên đời này có nhân quả báo ứng.”
À, thím Thanh Đồng chính là vị phụ nhân gầy yếu năm đó đã chặn hai tên tiểu súc sinh kia lại để ta chạy.
Tên thật của bà là Nhị Nha. Vì sinh hai nữ nhi nên không được nhà chồng đối xử tử tế, thường xuyên bị đánh mắng.
Ta giúp bà hòa ly, đánh gãy chân nam nhân chỉ biết bắt nạt thê nữ kia, rồi đưa cả bà và hai cô bé về kinh thành.
Tay nghề làm điểm tâm của thím Thanh Đồng là tuyệt nhất, hiện đang làm việc trong tiểu trù phòng của ta.
Hai nữ nhi của bà, một người phụ việc cho bà trong tiểu trù phòng, một người hầu hạ bên cạnh ta.
Ta không bắt các nàng bán mình, chỉ ký hoạt khế. Đợi ngày sau tay nghề của thím Thanh Đồng tiến bộ, ta sẽ mở cho bà một tiệm điểm tâm.
Hai nữ nhi của bà đều rất thông minh, là người có thể dùng được.
Sau này ta kế thừa phủ công chúa, dù sao cũng phải có người của riêng mình.
Sau đó có một lần, ta vô tình gặp Trường Ninh hầu phu nhân.
Bà điên điên khùng khùng ra phố, dọa dân chúng bốn phía chạy tán loạn.
Thấy ta, bà bỗng bình tĩnh lại, đôi mắt trào ra từng giọt nước mắt lớn.
“Bảo Châu.”
Bà gọi:
“Bảo Châu, Bảo Châu…”
Bà lao về phía ta, nhưng ngay khi sắp đụng vào thị vệ, đã bị Trường Ninh hầu mồ hôi đầy đầu ôm chặt lại.
Trường Ninh hầu vừa xin lỗi, vừa bế thê tử rời đi.
“Bảo Châu…”
“Bảo Châu, nữ nhi của mẫu thân!”
Trường Ninh hầu phu nhân vẫn gào thét.
Bà giống như đau đến cực điểm, cũng hối hận đến cực điểm, sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Trong lòng ta không chút gợn sóng, lại nghĩ đến lời vị cao tăng đắc đạo kia nói.
Chẳng qua chỉ là báo ứng mà thôi.

