Mẫu thân ta vừa hoảng vừa sợ:

“Ta là mẫu thân của con mà. Ta mang thai mười tháng sinh ra con, con không thể…”

Bà nghĩ đi đâu vậy?

Ta xưa nay ân oán phân minh, chưa từng giận chó đánh mèo người vô tội.

Là Phó Uẩn Thừa giết ta.

Là dân chạy nạn giẫm đạp ta.

Cũng không phải mẫu thân ta.

Dù sao bà cũng sinh ra ta, ta vẫn nhớ ân ấy.

Nghĩ đến Phó Uẩn Dao, ta lại buồn bực:

“Sao người có thể đánh chết Phương Tuệ chứ?”

“Người đánh chết nàng ta rồi, ai sinh Phó Uẩn Dao ra cho hai mẫu nữ tốt đẹp các người đoàn tụ đây?”

Mắt mẫu thân ta đầy mờ mịt, lại không che giấu nổi hoảng loạn sợ hãi.

Ta không để ý đến bà nữa.

Ta giữ bà lại trong am đường ấy.

Đưa lương thực, hạt giống và nông cụ cho bà.

Đời này, bà không thể làm thiên kim thế gia cao cao tại thượng nữa. Vậy thì cứ như một nông phụ bình thường mà sống hết đời đi.

Xem ra, ta không hổ là nữ nhi ruột của bà.

Lương thiện y như bà vậy.

6

Sau khi sống hết tuổi trời, ta lại sống lại.

Lần này, ta trở thành Phương Tuệ.

Mẫu thân ta đã mang thai tám tháng.

Trong bụng bà chính là kẻ đã bảo vệ Phó Uẩn Dao, nảy sinh ý nghĩ dơ bẩn với muội muội cùng lớn lên từ nhỏ, cuối cùng không tiếc tự tay giết ta, thân muội muội ruột của hắn, để báo thù cho người trong lòng.

Huynh trưởng ruột của ta, Phó Uẩn Thừa.

Ta tráo hắn với thứ tử do thông phòng của phụ thân ta sinh ra.

Đúng vậy.

Dù phụ thân ta nổi tiếng sủng thê, ông vẫn có thông phòng.

Nàng ta là thị nữ theo hầu phụ thân ta từ nhỏ, lại biết cách hầu hạ cho ông vừa ý.

Mẫu thân ta vừa gả vào phủ liền ép phụ thân ta bán thông phòng ấy đi. Nào ngờ thông phòng đã mang thai, lại sinh con chỉ cách mẫu thân ta trước sau không lâu.

Đứa trẻ kia tên là Phó Văn Phong, sinh ra còn sớm hơn Phó Uẩn Thừa nửa khắc.

Mẫu thân ta xem hắn như cái gai trong mắt.

Trong miệng Phó Uẩn Thừa và Phó Uẩn Dao, đó là một nghiệt chủng hèn hạ, căn bản không xứng làm huynh trưởng của bọn họ.

Trong miệng phụ thân ta, đứa trẻ này chính là một sai lầm.

Hắn chỉ sống đến bảy tuổi, rồi bị một trận phong hàn cướp mất tính mạng.

Bây giờ, Phó Uẩn Thừa trở thành hắn.

7

Sống dưới tay mẫu thân ta vô cùng khó khăn.

Thông phòng đã chết vì khó sinh, băng huyết mà mất mạng.

Phó Uẩn Thừa chỉ là một đứa trẻ nhỏ, bị vứt bỏ trong sân viện hẻo lánh nhất, lớn lên nhờ nhặt cơm thừa canh cặn trong thùng nước gạo.

Cha ruột xem nhẹ, đích mẫu căm ghét, hạ nhân gió chiều nào theo chiều ấy, lấy việc sỉ nhục hắn làm trò vui.

Hắn gian nan sống đến bảy tuổi, không chết.

Tận mắt nhìn đích tử được nuông chiều như châu như ngọc, còn hắn muốn có một cái bánh bao sạch cũng phải dùng mưu tính toán.

Rõ ràng hắn cũng là con ruột của Hầu gia!

Rõ ràng hắn mới là trưởng tử của Hầu phủ!

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu chứ?

Phó Uẩn Thừa đâu chỉ không cam tâm.

Hắn bắt đầu nghĩ mọi cách để lộ mặt trước phụ thân ruột.

Dù sao cũng là con ruột.

Lại nhìn gương mặt gầy gò, thân thể đơn bạc của hắn, phụ thân ta mềm lòng.

Phó Uẩn Thừa có y phục sạch sẽ, có ba bữa chính đàng hoàng, còn có hạ nhân hầu hạ bên cạnh.

Những hạ nhân từng sỉ nhục hắn cũng lần lượt bị bán đi.

Mẫu thân ta bất mãn, cãi nhau với phụ thân ta một trận lớn, rất nhanh sau đó lại chủ động cúi đầu.

Từ sau khi sinh một nhi tử, bà không còn mang thai nữa. Con nối dõi của phụ thân ta vốn mỏng, trong lòng bà chột dạ.

Cúi đầu thì cúi đầu, nhưng bà càng căm hận Phó Uẩn Thừa, thứ tử hèn mọn này hơn.

Sau đó.

Đôi mẫu tử ruột kiếp trước từng mẫu hiền con hiếu bắt đầu đấu đá trong Hầu phủ.

Hôm nay ngươi giả làm hiếu tử, âm thầm giẫm đích mẫu bất hiền, ngược đãi thứ tử.

Ngày mai bà bày dáng vẻ đích mẫu, bắt một đứa trẻ nhỏ như ngươi quỳ từ đường để tỏ lòng hiếu thuận.

Hai người qua lại đấu nhau, đa phần vẫn là mẫu thân ta thắng nhiều hơn.

Nhưng từ khi Phó Uẩn Thừa để lộ sự thông minh và kiên cường không phù hợp với tuổi tác, còn thế tử được mẫu thân ta nuôi bên gối chẳng những ngu dốt bất kham, mà còn ngang ngược kiêu căng, nhiều lần gây họa, cán cân trong lòng phụ thân ta dần dần cân bằng lại.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Phó Uẩn Thừa là kẻ rất ghi thù.

Hắn nhớ rõ mình từng phải bò qua háng hạ nhân mới có được một miếng bánh vốn thuộc phần của hắn.

Hắn nhớ rõ khi đói đến cực điểm, hắn phải vùi đầu vào thùng nước gạo tìm nửa cái bánh bao thiu để lấp bụng.

Hắn nhớ rõ giữa mùa đông lạnh giá, mình rơi xuống hồ đóng băng, sốt cao suốt ba ngày.

Hắn nhớ rõ mình bị mẫu thân ta giăng bẫy, chịu phụ thân ruột mắng chửi, bị phạt quỳ trong từ đường đến mức đầu gối sưng đỏ.

Tất cả những điều này đều đến từ mẫu thân ta, vị Hầu phu nhân kia.

Hắn muốn hủy hoại bà.

Cách độc ác nhất để hủy hoại một nữ nhân là gì?

Phó Uẩn Thừa nghĩ đến trinh tiết, danh tiếng.

Vì thế, vào ngày đại thọ bốn mươi của phụ thân ta, mẫu thân ta, đường đường là Hầu phu nhân, bị một đám thiên kim thế gia bắt gian tại giường.

Với mã phu.

Phụ thân ta tức đến sinh bệnh. Mẫu thân ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, dứt khoát giả vờ ngất.

Thế tử được nuông chiều đến mức mất hết chủ ý. Phó Uẩn Thừa đứng ra chủ trì đại cục.