Thiên Kim Thật – Thiên Kim Giả

Thiên Kim Thật – Thiên Kim Giả

Sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng ở công ty, tôi mở điện thoại ra thì phát hiện cô giáo phụ trách của con gái đã gửi cho tôi không ít tin nhắn.

“Chị là mẹ của Thẩm Thính Vãn đúng không? Quân sự là cơ hội rèn luyện ý chí và giúp sinh viên mới hòa nhập với tập thể, vậy mà Thính Vãn lại không chịu tham gia, thật sự không phải hiện tượng tốt.”

Tôi nhíu mày, chụp ảnh giấy chẩn đoán con gái bị dị ứng tia cực tím nặng rồi gửi cho cô giáo.

Đối phương lập tức gọi điện thoại thoại cho tôi.

“Mẹ của Thính Vãn, tôi chưa từng thấy ai phơi nắng mà chết cả. Con gái thích làm đẹp, không muốn đen đi thì tôi hiểu, nhưng không cần bịa ra lý do vụng về thế này chứ?”

Nghe vậy, tôi càng nhíu mày chặt hơn. Nếu không phải Đại học Hải Thành gần nhà, tiện cho con gái thường xuyên về, thì…

Thiên kim của Tập đoàn Thẩm thị chúng tôi còn chẳng thèm để mắt đến Đại học Hải Thành.

Đã rót vốn, đã quyên góp xây dựng, vậy mà chất lượng giảng dạy lại kém thế này, mở miệng ra là nói con gái tôi nói dối?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]