“Cục cưng nói đúng, công chúa này cũng thấy đưa vào tù rất hay.”

“Để bọn họ ở trong tù cả đời, còn khó chịu hơn chết. Ý này hay đấy.”

Bố im lặng một lúc, sau đó lấy điện thoại gọi đi.

“Hai người đó, đưa vào trong. Chung thân.”

Mấy ngày sau, tôi đang cuộn mình trên sofa ở nhà, vừa xem TV vừa ăn trái cây.

Mẹ đi dép lê từ trên lầu xuống, trong tay cầm một tập tài liệu, vẻ mặt rất đắc ý.

“Cục cưng, kết quả phán quyết ra rồi.”

Tôi nhận tài liệu mở ra xem.

【Lý Thắng Nam, tù chung thân. Cố Hạo Vĩ, tù chung thân.】

Tôi khép tài liệu lại, đặt lên bàn trà.

“Nhanh vậy sao?”

Mẹ ngồi xuống đối diện tôi. Bộ móng mới của bà đã đổi sang màu vàng champagne, lấp lánh sáng.

“Thế lực của bố con, cộng thêm đội ngũ luật sư của công chúa này, đại luật sư vàng số một thành phố A, đánh loại án này dễ như chơi.”

Bà lại cười, chống cằm nhìn tôi:

“Cục cưng không vui à?”

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

“Vui chứ. Bọn họ được đi may đồ trong tù cũng coi như đóng góp cho xã hội mà.”

10

Mấy ngày sau, tôi đi thăm tù.

Không phải vì tôi không buông bỏ được, mà vì trong cuộc đời bình thản suôn sẻ của tôi, hai người này coi như là một trong số ít những cảm xúc nhỏ hiếm hoi.

Tôi rất ít khi vì chuyện gì hay vì ai mà nổi cảm xúc.

Hiếm khi đã có, thì phải nhìn nó hạ màn cho trọn vẹn.

Tấm kính phòng thăm tù rất dày. Lý Thắng Nam mặc áo tù, cả người cũng gầy đi rất nhiều.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nước mắt cô ta lập tức trào ra, cô ta lao đến áp lên tấm kính.

“Tưởng Kiều Kiều, xin lỗi. Tôi cầu xin cô tha cho tôi. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi cầu xin cô bảo bố mẹ cô rút đơn kiện được không?”

Tôi nhìn cô ta qua tấm kính, vẫn không nói gì.

Nước mắt Lý Thắng Nam không ngừng rơi. Hai tay cô ta nắm chặt ống nghe, cả người run rẩy.

“Tôi không có ý gì khác, tôi thật sự không có ý gì khác. Trước đây… tôi chỉ là không ưa cô. Tôi không ưa cái dáng vẻ đó của cô.”

“Cô có biết cô khiến người ta tức đến mức nào không? Cô mãi mãi đều là cái kiểu chuyện gì cũng không quan trọng, người khác nói gì cô cũng không giận, người khác làm gì cô cũng không để ý.”

“Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô tức giận. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô nổi nóng. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô mất kiểm soát một lần.”

Nước mắt và nước mũi của cô ta hòa vào nhau:

“Tôi chỉ cảm thấy cô đang diễn. Tôi không tin cô thật sự có thể bình tĩnh như vậy.”

“Tôi cảm thấy chắc chắn cô đang giả vờ, nên tôi mới muốn ép cô. Tôi muốn xem cô có phải đang diễn không. Tôi muốn xem dáng vẻ cô sụp đổ là thế nào.”

“Tôi thật sự không muốn làm hại cô… Thật ra đó chỉ là một trò đùa hơi quá đáng thôi mà. Chẳng phải cô cũng không bị tổn thương gì sao?”

Tôi nhìn cô ta, lúc này mới mở miệng:

“Lý Thắng Nam, không phải cô là nữ chính độc lập à?”

Lý Thắng Nam sững người.

Tôi nói tiếp:

“Cô nói cô là nữ chính độc lập, cô nói cô là sức mạnh tiến bộ của nữ quyền, cô nói cô ghét nhất loại phụ nữ nhỏ bé như chúng tôi.”

“Nhưng từ khi cô về nước đến giờ, mọi chuyện cô làm đều xoay quanh đàn ông.”

“Cô nói với tôi rằng cô từng ngủ với Cố Hạo Vĩ. Cô cô lập tôi trước mặt anh em của anh ta. Cô vào công ty của bố mẹ tôi làm cấp dưới của anh ta. Cô hôn anh ta trong phòng trà để cho tôi nhìn.”

“Tất cả những việc cô làm chỉ có một trung tâm duy nhất, chính là Cố Hạo Vĩ.”

Tôi nhìn vào mắt cô ta:

“Thật ra người như cô mới là người thích cạnh tranh giữa phụ nữ nhất.”

“Cô mượn danh nữ chính độc lập để đi nhắm vào những người phụ nữ khác.”

“Miệng thì nói phụ nữ độc lập không cần đàn ông, nhưng thực tế trong cuộc đời cô không thể thiếu đàn ông. Hơn nữa, cô còn không chịu nổi việc người phụ nữ khác có được người đàn ông mà cô không có được.”

Nước mắt Lý Thắng Nam ngừng lại. Tôi tiếp tục nói:

“Cô nói tôi diễn, nói tôi dựng hình tượng, nói tôi bình thản như hoa cúc đều là giả.”

“Nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng tranh với cô bất cứ thứ gì. Khi cô nói những lời đó, tôi không cãi với cô. Khi cô vào công ty bắt nạt tôi, tôi cũng không đối đầu với cô.”

“Ngược lại là cô, một bên nói ghét nhất phụ nữ nhỏ bé, một bên lại dùng thủ đoạn của phụ nữ nhỏ bé để cạnh tranh với phụ nữ khác.”

Tôi tựa lưng vào ghế.

“Cô không thấy người mâu thuẫn nhất thật ra là chính cô sao?”

Lý Thắng Nam hoàn toàn im lặng. Trong ống nghe chỉ còn tiếng thở nặng nề của cô ta.

Qua rất lâu, cô ta cúi đầu nói:

“Tôi chỉ là không chịu nổi việc cô sống sung sướng hơn hai mươi năm, đến cả khi bị người ta bắt nạt cũng vẫn là cái dáng vẻ chẳng thèm để ý gì.”

Tôi nhìn đỉnh đầu cô ta, nói câu cuối cùng:

“Vậy bây giờ cô ở trong tù rồi. Cô chịu nổi chưa?”

11

Nghe vậy, Lý Thắng Nam ngẩn ra rất lâu, sau đó cả người gục xuống bàn khóc lớn.

Tôi gác ống nghe, đứng dậy xoay người rời đi.

Cánh cửa sắt cuối hành lang mở ra, quản giáo dẫn tôi đến một phòng thăm tù khác.

Khi Cố Hạo Vĩ ngồi xuống phía bên kia tấm kính, tôi suýt nữa không nhận ra anh ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả người anh ta nhào lên tấm kính.

“Kiều Kiều, Kiều Kiều, cuối cùng em cũng đến rồi. Anh biết em không nỡ bỏ anh mà. Anh biết chắc chắn em sẽ đến thăm anh mà.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-kim-nha-ma-vuong/chuong-6/