“Các con đang chờ mẹ phát tài đấy.”

Ngày hôm sau, tôi lại tìm được một lô rượu lâu năm chưa bóc niêm phong trong chiếc tủ cũ.

Bên dưới còn đè mấy chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Cùng mấy chiếc áo khoác phiên bản giới hạn năm đó không ai mua, bây giờ lại bị đẩy giá lên tận trời.

Tính sơ qua, ít nhất cũng đáng tám triệu.

Tôi kích động đến mức cả đêm không chợp mắt.

Ngày thứ ba, Tô Cảnh Xuyên cuối cùng không ngồi yên được nữa.

Anh gọi điện cho người quản lý kho.

“Em ấy nhận sai chưa?”

Người quản lý ấp úng.

“Thiếu gia, hình như đại tiểu thư không hề kiểm điểm.”

“Vậy cô ấy đang làm gì?”

“Cô ấy dán giá lên toàn bộ đồ trong kho rồi.”

“Còn lấy thùng giấy dựng thành một cái quầy.”

Tô Cảnh Xuyên im lặng một lát.

“Em ấy ăn gì?”

“Lấy từ trong quần áo ra.”

“Uống gì?”

“Cũng lấy từ trong quần áo ra.”

“Rốt cuộc em ấy nhét bao nhiêu thứ trong quần áo vậy?”

Người quản lý suy nghĩ.

“Giống như mở cả một cửa hàng tạp hóa.”

Tô Nhã Ninh đứng bên cạnh nghe thấy, những ngón tay chậm rãi siết chặt.

“Anh, chị hoàn toàn không coi chuyện này là hình phạt.”

“Nhốt thêm vài ngày chị mới nhớ lâu.”

Tô Cảnh Xuyên cau mày.

“Ba ngày đủ rồi.”

“Mở cửa ra.”

Khi người quản lý cầm chìa khóa chạy tới, Tô Nhã Ninh lại nhanh hơn một bước ngăn ông ta.

“Anh tôi bảo tôi đến xử lý.”

“Ông về trước đi.”

Người quản lý không nghĩ nhiều, giao chìa khóa cho cô ta.

Cùng lúc đó, tôi phát hiện một cánh cửa bí mật ở chỗ sâu nhất trong kho.

Sau cánh cửa đặt hơn mười chiếc két sắt còn mới nguyên.

Trong chiếc két thứ nhất là chiếc túi kim cương hồng mà Tô Nhã Ninh nói bị tôi trộm.

Trong chiếc két thứ hai là chiếc vòng tay kim cương mà cô ta nói bị tôi cướp.

Trong chiếc két thứ ba nhét đầy đồng hồ hàng hiệu, trang sức cùng từng xấp chứng từ chuyển khoản.

Người nhận tiền đều là Tô Nhã Ninh.

Tôi đang định tiếp tục lục xuống thì đèn trong kho đột nhiên tắt.

Bên ngoài cửa sắt vang lên tiếng xích cọ vào nhau.

Tôi cầm đèn pin lao tới.

“Ai ở ngoài đó?”

Không ai trả lời.

Giây tiếp theo, mùi xăng nồng nặc luồn qua khe cửa.

Tim tôi trầm xuống, dùng sức đập cửa.

“Tô Nhã Ninh?”

Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên giọng cô ta.

“Chị chẳng phải thích tiền nhất sao?”

“Bên trong có nhiều đồ đáng tiền như thế, để lại hết cho chị.”

Chiếc bật lửa vang lên một tiếng “tách”.

Lửa lập tức men theo khe cửa tràn vào.

5

Lửa men theo khe cửa tràn vào.

Tôi quay người bỏ chạy.

Không phải vì sợ.

Mà vì đứng quá gần cửa, rất dễ làm cháy chiếc áo khoác hai trăm tám mươi của tôi.

Tôi lao trở lại căn phòng bí mật, cầm một chiếc điện thoại phổ thông lên gọi cảnh sát.

Tám chiếc điện thoại, kiểu gì cũng có một chiếc bắt ké được chút sóng ở góc tường.

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

“Chú cảnh sát, kho cũ của nhà họ Tô ở phía tây thành phố có người phóng hỏa.”

“Đúng, cháu đang ở bên trong.”

“Mùi xăng rất nặng, chứng cứ trong này trị giá mấy chục triệu.”

Nhân viên trực tổng đài khựng lại:

“Trước tiên phải bảo đảm an toàn cho bản thân.”

“Cháu sẽ cố.”

“Nhưng cũng mong các chú thông cảm, chứng cứ bị cháy còn khiến cháu đau lòng hơn việc mình bị thương.”

Lửa đã liếm lên cánh cửa gỗ.

Tôi nhét điện thoại vào túi, cầm chiếc rìu cứu hỏa bên tường, lao vào chỗ sâu nhất trong căn phòng bí mật.

Hôm qua lúc tìm đồ, tôi phát hiện phía sau bức tường đó có gió.

Có gió tức là có lối ra.

Quả nhiên, sau khi đập vỡ hai lớp ván gỗ, phía sau lộ ra một đường vận chuyển hàng đã bỏ hoang.

Miệng đường không lớn.

Nhưng hồi nhỏ tôi từng chui lỗ chó, bò dưới gầm xe, còn từng bị tên buôn người nhét vào sọt đựng bắp cải.

Độ khó thế này cùng lắm chỉ tính là trò thoát khỏi mật thất của nhà hào môn.

Tôi đẩy chiếc két chứa chứng từ chuyển khoản qua trước.

Không đẩy nổi.

Tôi nghiến răng, lại quay về nhét chiếc túi kim cương hồng và vòng tay vào trong áo khoác.

Hơn một triệu đấy.

Để cháy mất thì sẽ bị trời phạt.

Khói đặc càng lúc càng nhiều.

Tôi nằm sát xuống đất bò về phía trước, cổ tay bị tấm sắt cứa một đường.

Ngay lúc tôi chui ra khỏi đường hầm, kính ở bên hông nhà kho ầm một tiếng vỡ tung.

Tôi lăn vào bụi cỏ, ôm chiếc túi ho đến mức phổi như sắp bật ra ngoài.

Cách đó không xa, Tô Nhã Ninh đang xách can xăng chạy về phía xe.

Nhìn thấy tôi, mặt cô ta lập tức trắng bệch.

“Sao chị ra được?”

Tôi giơ điện thoại lên.

“Cô hỏi hay đấy.”

“Tôi không ra thì chờ cô nướng mình chín tám phần à?”

Cô ta quay người bỏ chạy.

Tôi nhào tới ôm lấy chân cô ta.

Tô Nhã Ninh hét lên:

“Buông ra!”

“Không buông!”

Tôi ôm chặt mắt cá chân cô ta:

“Cô có biết cái quần này bao nhiêu tiền không?”

“Lửa do cô phóng, đền kho xong còn phải đền quần áo cho tôi!”

Cô ta tức điên, nhấc chân đá tôi.

“Tô Mãn Mãn, chị bị bệnh à!”

“Đúng, tôi bị bệnh nghèo giai đoạn cuối!”

Tiếng còi xe cứu hỏa từ xa truyền đến càng lúc càng gần.

Tô Nhã Ninh đột nhiên cúi đầu, hạ thấp giọng.

“Chị, đồ trong kho đều là chị trộm.”

“Lửa cũng là chị đốt để tiêu hủy chứng cứ.”

Tôi chớp mắt.

“Vậy thứ cô đang cầm trong tay là gì?”

Cô ta cúi đầu.