Phụ thân đang quỳ trên đất đột nhiên đứng thẳng người, trở tay tát mạnh một cái vào mặt Thẩm Mi Nhi.
“Nghịch nữ! Thượng thư phủ ta sao lại nuôi ra một thứ đại nghịch bất đạo như ngươi!”
Cái tát này dùng hết sức lực.
Khóe miệng Thẩm Mi Nhi lập tức rách toạc, máu tươi chảy xuống.
Nàng ta không thể tin nổi nhìn người cha từ nhỏ vẫn nâng niu mình trong lòng bàn tay.
Mẫu thân cũng bò tới, một tay túm lấy cổ áo Thẩm Mi Nhi.
“Vì sao ngươi muốn hại chúng ta! Đồ sao chổi! Nếu sớm biết ngươi đại nghịch bất đạo đến vậy, năm xưa ta tuyệt đối không nên giữ ngươi lại!”
Ta quỳ ở phía sau đám người, nhìn màn chó cắn chó trước mắt.
Vừa rồi họ vẫn còn luôn miệng gọi nàng ta là con gái ngoan, giờ phút này vì bảo toàn tính mạng, họ lại không chút do dự giẫm nàng ta xuống bùn.
Trong mắt họ, ngay cả thân tình cũng phải cân nhắc lợi hại.
Hoàng hậu mất kiên nhẫn phất tay.
“Đủ rồi! Nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư có ý đồ mưu phản, chứng cứ xác thực. Người đâu, bắt toàn bộ trên dưới Thẩm gia giam vào thiên lao Đại lý tự, chờ bệ hạ xử trí!”
Cấm quân như lang như hổ xông vào, lôi Thẩm Mi Nhi đang gào thét cùng cha mẹ đang khóc lóc ra ngoài.
Ta cũng bị hai tên cấm quân áp giải.
Thế nhưng ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cùng lắm chỉ là chết.
Cá chết lưới rách, ta cam tâm tình nguyện.
7
Thiên lao Đại lý tự.
Mùi hôi thối âm lãnh ẩm thấp không ngừng xộc vào mũi.
Bốn người chúng ta bị nhốt chung trong một gian lao phòng rộng lớn.
Mũ quan của phụ thân đã chẳng biết rơi ở đâu, tóc tai rối bời, quan phục dính đầy bùn nước.
Mẫu thân co rúm trong góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người run thành một đoàn.
Thẩm Mi Nhi ngồi bệt trên đống cỏ khô. Cây trâm phỉ thúy đã bị nàng ta rút khỏi búi tóc, nắm chặt trong tay, ánh mắt tan rã.
Ta chọn một góc sạch sẽ, tựa vào tường ngồi xuống, lặng lẽ nhìn họ.
Ngục tốt khóa cửa thật mạnh, tiếng bước chân dần đi xa.
Phụ thân đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, xông đến trước mặt Thẩm Mi Nhi, tung một cước đá thẳng vào ngực nàng ta.
“Tiện nhân! Tiện nhân kéo cả nhà đến họa chém đầu! Thượng thư phủ ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà lại nuôi ra thứ tai họa như ngươi!”
Thẩm Mi Nhi bị đá lăn xuống đất, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng ta chẳng kịp lau vết máu nơi khóe miệng, vội lăn lê bò tới trước song sắt, hướng ra bên ngoài gào thét thê lương:
“Thả ta ra! Ta vô tội! Bài phản thi ấy không phải do ta viết, là Thẩm Nam Sương viết! Chính nàng ta hãm hại ta!”
Mẫu thân xông tới, tát mạnh một cái vào mặt nàng ta.
“Ngươi còn dám nói hươu nói vượn! Đại lý tự khanh đã giám định rồi, đó chính là bút tích của ngươi! Ngươi tự tìm chết thì thôi, vì sao còn phải liên lụy chúng ta!”
Thẩm Mi Nhi ôm mặt, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
Nàng ta chỉ vào cha mẹ, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“Liên lụy ư? Là do chính các người ngu xuẩn! Các người thật sự cho rằng ta là thiên tài sao? Ba năm qua, từng bài thơ ta viết, từng bài văn ta làm, tất cả đều là trộm từ nàng ta!”
Nàng ta chỉ vào ta đang ngồi trong góc, giọng nói sắc nhọn chói tai.
“Đôi phu thê mù mắt ngu xuẩn! Có tài nữ chân chính lại không cần, cứ coi một đứa con gái giả như bảo vật! Bài phản thi hôm nay chính là do nàng ta cố ý viết sẵn để ta trộm! Chính các người tự tay đưa đao cho nàng ta, để nàng ta chặt đầu cả nhà chúng ta!”
Cha mẹ đều sửng sốt.
Họ cứng ngắc quay đầu, nhìn ta đang ngồi trong bóng tối.
Ta vẫn luôn cúi đầu, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn họ một lần.
Môi phụ thân run rẩy, giơ ngón tay chỉ vào ta.
“Nam Sương, lời nó nói là thật sao? Ba năm qua ngươi… ngươi…”
Ta đứng dậy, phủi bụi trên vạt váy, giọng nói không hề gợn sóng.
“Cha đang nói gì vậy? Từ nhỏ ta lưu lạc bên ngoài, chẳng biết được mấy chữ. Trong yến thưởng hoa và yến tuyển phi, ngay cả chữ ta còn viết không nổi, trên giấy Tuyên toàn là vệt mực, bao nhiêu người đều đã tận mắt nhìn thấy.”
“Các người tự mình dạy ra loạn thần tặc tử, bây giờ còn muốn hắt nước bẩn lên người nghĩa nữ được nhận nuôi như ta sao?”
Hai chân phụ thân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
8
Ngày hôm sau, trong lao phòng tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Ánh sáng từ đuốc lửa xua tan bóng tối.
Thái tử mặc triều phục màu vàng sáng, sắc mặt âm trầm dừng trước cửa lao, phía sau còn có Đại lý tự khanh đi theo.
Ngục tốt khiêng đến một chiếc ghế thái sư. Thái tử vén vạt áo ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người trong lao.
Phụ thân như túm được cọng rơm cứu mạng, lăn lê bò đến trước song sắt.
“Điện hạ! Điện hạ minh giám! Vi thần oan uổng! Bài phản thi ấy thật sự là do nghịch nữ kia tự viết, vi thần hoàn toàn không hay biết!”
Thái tử lạnh lùng cười một tiếng, ném xấp hồ sơ trong tay xuống đất.
“Hoàn toàn không hay biết? Thẩm Thượng thư, ngươi coi cô là đứa trẻ ba tuổi sao?”

