Thiên Kim Giả Ngốc, Bị Em Nuôi Coi Thường

Thiên Kim Giả Ngốc, Bị Em Nuôi Coi Thường

Tôi là một thiên kim thật sự, từ nhỏ đã là “bùn nhão không thể đắp tường”.

Cha mẹ mời những danh sư nổi tiếng thế giới dạy tôi học, nhưng tôi lại ngủ gật trong mọi tiết học, khiến giáo viên tức đến mức gọi tôi là học sinh tệ nhất mà bà từng gặp.

Để khảo nghiệm tài năng kinh doanh của tôi, cha tôi giao cho tôi điều hành công ty có triển vọng nhất trong gia đình, kết quả chỉ sau một tuần thì tuyên bố phá sản.

Cha mẹ bất lực thở dài, cuối cùng cũng phải thừa nhận con gái mình là một phế vật.

Họ quay đi rồi dẫn về một cô bé lấm lem bẩn thỉu, nói rằng sau này chúng tôi là chị em.

Khi không ai để ý, cô ta ghé vào tai tôi mỉa mai:

“Cô chỉ là đồ phế vật bị cha mẹ vứt bỏ, đến ngày tôi thừa kế gia sản thì cũng là ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà.”

“Dù là thiên kim tiểu thư thì sao? Đồ ngực to óc bé, ngu ngốc đến mức chỉ có thể làm bệ đỡ cho tôi tiến lên.”

Nhìn vẻ mặt đầy tự tin chắc thắng của cô ta, tôi không nhịn được mà bật cười.

Cô ta dựa vào đâu mà nghĩ, một người chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, lại có thể thừa kế cơ nghiệp mà cha mẹ tôi đã gây dựng cả đời?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]