“Không thể nào, ta căn bản chưa từng mua đoạn trường thảo gì cả. Thẩm Thanh Lam, ngươi vu oan cho ta!”
Nàng ta lao lên muốn xé những trang giấy ấy, nhưng bị thị vệ Tiêu phủ giữ chặt lại.
Tiêu phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Thẩm đại tiểu thư, chuyện này Tiêu gia sẽ điều tra đến cùng. Nếu cô thật sự trong sạch, Tiêu gia tự nhiên sẽ trả lại công đạo cho cô.”
“Nhưng nếu sổ sách này là thật…”
Bà ta không nói hết, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia đã nói rõ tất cả.
Thẩm Minh Châu mềm nhũn ngã xuống đất, cả người run rẩy.
Nàng ta nhìn chằm chằm ta, trong mắt toàn là oán độc.
Ta đứng ở cửa, đón gió đầu đông của kinh thành, khóe miệng vẫn không hạ xuống.
Chuyện này mới chỉ bắt đầu. Con đường phía sau còn dài lắm.
Vũng nước đục Hầu phủ này, ta sẽ từng chút khuấy lên, để tất cả bùn nhơ giấu dưới đáy nổi lên mặt nước.
Tin Thẩm Minh Châu bị Tiêu phủ giữ lại thẩm vấn truyền về Hầu phủ. Trình thị sốt ruột đi qua đi lại, còn Thẩm Sùng Viễn lại im lặng khác thường.
Đêm đó, ta được thả khỏi phòng chứa củi, chuyển đến gian phòng bên cạnh chính viện.
Xuân Thảo hớn hở chạy vào, hạ giọng nói:
“Nhị tiểu thư, nô tỳ tra được rồi!”
“Những bát canh bổ đại tiểu thư nấu cho thế tử, phương thuốc là nàng ta mua từ một lang y bên ngoài.”
“Nhưng lang y đó đã chết trong ngôi miếu hoang ngoài thành từ ba tháng trước, nói là chết vì bệnh cấp tính.”
Ta đặt bút xuống, ngẩng mắt nhìn nàng.
“Chết không đối chứng?”
“Đúng vậy, thi thể lang y kia đã thối rữa từ lâu, không còn chứng cứ gì nữa.”
“Dù Tiêu gia tra được ghi chép mua đoạn trường thảo, Thẩm Minh Châu cũng có thể nói mình bị người khác hãm hại.”
Ta nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Nước cờ này của Thẩm Minh Châu đúng là cao tay. Diệt khẩu người trung gian, manh mối liền đứt.
Nhưng sơ hở của nàng ta không nằm ở chứng cứ, mà nằm ở chính nàng ta.
Một người làm chuyện trái lương tâm, kiểu gì cũng để lộ sơ hở.
“Xuân Thảo, gần đây ngoài việc nấu canh bổ cho thế tử, đại tiểu thư còn làm chuyện gì đặc biệt không?”
Xuân Thảo nghiêng đầu nghĩ một lúc, bỗng vỗ tay.
“Đúng rồi, ba tháng trước, Thúy Nhi bên cạnh đại tiểu thư đột nhiên mất.”
“Phu nhân nói là bị bệnh cấp tính mà chết, nhưng hôm Thúy Nhi bị khiêng ra ngoài, nô tỳ thấy trên cổ nàng ấy có vết siết.”
Ta nheo mắt. Thúy Nhi là nha hoàn thân cận của Thẩm Minh Châu, theo nàng ta hai năm, đột nhiên lại không còn.
“Nhà Thúy Nhi còn ai không?”
“Còn một lão nương, sống trong con hẻm phía nam thành.”
“Ngày mai đưa ta đi một chuyến.”
Xuân Thảo gật đầu thật mạnh, rồi lại do dự một chút.
“Nhị tiểu thư, người thật sự không sợ sao? Đại tiểu thư nàng ta… tâm địa độc ác, một mình người làm sao đấu lại nàng ta?”
Ta nhìn màn đêm đen ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói:
“Không phải ta muốn đấu với nàng ta, mà là nàng ta nợ ta quá nhiều.”
Đêm ấy, Hầu phủ yên tĩnh lạ thường.
Tiêu Cảnh Hoán bị đưa ra ngoài thành dưỡng bệnh. Trước khi đi, nghe nói hắn nôn ra cả một bát máu đen, cả người gầy như bộ xương.
Thẩm Minh Châu bị Tiêu gia giữ trong phủ, trên dưới Hầu phủ lòng người hoảng loạn.
Ta nằm trên giường, vết thương cũ ở chân phải âm ỉ đau, như thể trời cao đang nhắc ta rằng vĩnh viễn đừng quên đêm ba năm trước ấy.
Ba năm trước, khi ta bị nhét lên xe ngựa, Trình thị từng nói một câu.
“Đưa nó đi, càng xa càng tốt. Đừng để Minh Châu nhìn thấy bộ dạng này của nó, tránh để Minh Châu áy náy trong lòng.”
Khi đó ta sốt cao đến thần trí không rõ, nhưng câu ấy, ta đã nhớ suốt ba năm.
Một người mẹ, vì sợ nữ nhi áy náy trong lòng, liền ngay trong đêm ném một nữ nhi khác mà mình nuôi mười lăm năm ra xa ngàn dặm.
Tình mẫu tử này đúng là cảm động sâu sắc.
Bây giờ, nên đến lượt bọn họ áy náy trong lòng rồi.
8
Sáng sớm hôm sau, ta và Xuân Thảo lặng lẽ rời Hầu phủ.
Con hẻm phía nam thành vừa hẹp vừa bẩn, khắp nơi là nước thải và rác rưởi.
Xuân Thảo dẫn ta rẽ bảy ngoặt tám, dừng trước một cánh cửa gỗ mục.
Gõ cửa hồi lâu, một bà lão tóc bạc run rẩy mới hé cửa ra.
“Các cô tìm ai?”
“Thím là mẫu thân của Thúy Nhi phải không? Ta là Xuân Thảo ở Hầu phủ, trước đây là tỷ muội với Thúy Nhi.”
Mắt bà lão lập tức đỏ lên, môi run rẩy hồi lâu mới nghẹn ra một câu:
“Thúy Nhi… Thúy Nhi đã đi ba tháng rồi…”
“Thím, chúng ta vào trong nói được không?”
Bà lão để chúng ta vào nhà. Trong phòng đơn sơ đến đáng thương, một cái bàn cũ, hai chiếc ghế dài, góc phòng đặt linh vị của Thúy Nhi.
Ta ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề:
“Thím, chuyện của Thúy Nhi e là không đơn giản như bệnh cấp tính.”
Bà lão đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu đầy nước mắt và sợ hãi.
“Ta… ta cũng thấy không đúng.”
“Con bé Thúy Nhi thân thể rất khỏe, từ nhỏ đến lớn ngay cả cảm lạnh cũng hiếm khi bị. Sáng hôm đó nó còn khỏe mạnh, đến chiều Hầu phủ đã sai người tới nói nó chết rồi.”
“Bọn họ không cho ta nhìn thi thể, chỉ đưa một lượng bạc làm phí tang ma, rồi mang người đi hỏa táng…”
Bà lão che mặt khóc.
Ta lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc đặt lên bàn.
“Thím, trước khi chết, Thúy Nhi có để lại thứ gì không? Ví dụ như thư, khăn tay, hoặc lời dặn đặc biệt nào đó?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-kim-gia-hoi-kinh/chuong-6/

