Tôi cũng lười phí lời thêm, ăn sáng xong, cầm đồ ăn vặt rồi quay người đi lên tầng.
Thay vì lãng phí thời gian đôi co với họ, chẳng bằng về nằm ngủ, ăn vặt rồi xem phim.
7
Khi tôi vừa quay người, phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp đầy tức giận của bố.
“Kiểm tra camera!”
Nghe thấy câu đó, cả người Tô Vãn Ninh run lên.
“Bố, con không trách chị nữa, không cần kiểm tra đâu.”
“Rầm!”
Bố đập mạnh xuống bàn.
“Bố không tin trong nhà chúng ta lại có chuyện chị em hãm hại lẫn nhau như thế. Nếu bố tra ra được thì tuyệt đối không dung thứ!”
Bố bảo quản gia kiểm tra nửa ngày, nhưng camera trong phòng Tô Vãn Ninh đã bị cô ta làm hỏng từ trước nên chẳng tra được gì.
Bố kiểm tra camera ngoài cửa phòng tôi, chỉ thấy cả đêm tôi chưa từng bước ra ngoài.
Trong lòng mọi người đều đã có kết luận, chỉ là để cho Tô Vãn Ninh một đường lui nên không ai muốn tiếp tục truy cứu.
Mẹ bước tới kéo cánh tay bố.
“Ông xã, cũng có thể ai đó vô tình làm rơi thôi, chắc chắn không phải có người cố ý.”
“Bây giờ cũng đã chứng minh Nhiên Nhiên trong sạch rồi, vậy thì không trách con bé nữa.”
“Đúng đấy! Đúng đấy! Chắc chắn là kẻ nào không có mắt vô tình làm rơi đồ trong phòng Ninh Ninh thôi!”
Anh trai cũng vội vàng bước lên nói đỡ cho Tô Vãn Ninh.
Trong lòng tôi không khỏi thấy buồn cười.
Nếu chuyện này là do tôi làm, bọn họ ai nấy đều hung thần ác sát, đổi thành Tô Vãn Ninh thì lại bắt đầu tìm đủ lý do bao che.
Bố hừ lạnh, sa sầm mặt quát.
“Bất kể những mô hình này là do ai làm vỡ, cũng là vì con không cất giữ cẩn thận. Bố đã phải nhờ mấy người bạn ở nước ngoài mang chúng về cho con!”
“Con thật sự chẳng biết trân trọng công sức của bố chút nào. Sau đó còn bịa đặt nói Nhiên Nhiên làm vỡ. Nếu không có camera thì sao?”
Bố lạnh mặt, chỉ vào Tô Vãn Ninh.
“Bây giờ con đi xin lỗi Nhiên Nhiên ngay!”
Biểu cảm trên mặt mấy người còn đặc sắc hơn nhau, muốn tiến lên nhưng vừa nhìn sắc mặt bố lại sợ đến mức dừng tại chỗ.
Tô Vãn Ninh thấy sự thật sắp bại lộ, nếu còn không chịu nhận, một khi bị tra ra những thứ đó là do chính cô ta đập thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.
Cô ta cúi đầu, giọng yếu ớt đáng thương.
“Bố mẹ, anh, con xin lỗi, con sai rồi.”
Giọng cô ta nghẹn ngào, vành mắt đỏ bừng.
“Là con không nhìn rõ, chưa điều tra kỹ đã tùy tiện trách chị. Con thật sự biết sai rồi, sau này con sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Người mẹ vốn mềm lòng quả nhiên lập tức xiêu lòng, bước lên nhẹ nhàng đỡ cô ta.
“Đứa trẻ này, lần sau không được làm loạn như vậy nữa.”
Bố cũng trầm mặt gật đầu răn dạy.
“Không có lần sau, phải hòa thuận với chị con.”
Chiều hôm đó, cô ta chủ động gõ cửa phòng tôi, trong tay bưng một đĩa đồ ngọt tinh xảo, giả vờ làm hòa.
“Chị, chuyện sáng nay là em không đúng, em xin lỗi chị. Đây là bánh nhỏ em tự tay làm, chị nếm thử đi, sau này chúng ta hòa thuận với nhau được không?”
Cô ta cười vô cùng dịu dàng vô hại.
Tôi nâng mắt nhìn chiếc bánh rồi thản nhiên lắc đầu.
“Không cần, tôi vừa ăn xong một cái bánh tám inch rồi, không đói!”
Tuy tôi lười nhưng không ngu, cô ta đầy một bụng ý đồ xấu, tôi chẳng cần tự tìm phiền phức cho mình.
8
Quả nhiên, ngày hôm sau, chiếc vòng cổ ngọc trai của mẹ biến mất.
Vì mẹ cần đeo nó đi dự tiệc tối nên vô cùng sốt ruột tìm kiếm.
Tô Vãn Ninh lập tức không chờ nổi mà đứng ra, giọng cố tình tỏ vẻ khó xử.
“Bố mẹ, vừa rồi hình như con nhìn thấy chị từng vào phòng ngủ của mẹ… Nhưng chắc chị không cố ý đâu, có khi chỉ tiện tay cầm đi thôi, bố mẹ đừng trách nhầm chị.”
Chỉ một câu đã trực tiếp chụp nghi ngờ ăn cắp chiếc vòng lên đầu tôi.
Anh trai Tô Cảnh Nhiên không cần suy nghĩ, lập tức nổi giận, đương nhiên cho rằng tôi tham lam nên trộm trang sức.
Anh ta sải bước tới phòng tôi, đẩy mạnh cửa ra rồi bắt đầu lục lọi từng chỗ.
“Tô Nhiên! Cô có thể yên phận một chút không! Trong nhà thiếu đồ ăn hay quần áo cho cô sao? Vừa mới về nhà đã tay chân không sạch sẽ, trộm chiếc vòng quý giá của mẹ, rốt cuộc cô có chút liêm sỉ nào không!”
Anh ta vừa nói vừa tìm, ném đồ của tôi đầy đất.
Tôi đang nằm trên giường ôm đồ ăn vặt xem phim, bị tiếng gào bất ngờ của anh ta làm phiền đến bực mình, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lạnh nhạt.
“Tôi không lấy.”
Lúc này, từ trong một chiếc tủ quần áo, anh trai tìm được một sợi dây chuyền.
Anh ta cầm trong tay, chỉ hận không thể lập tức công bố tội trạng của tôi cho cả thiên hạ biết.
“Quả nhiên là cô!”
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, cứ như muốn nuốt sống tôi.
Tô Vãn Ninh theo sát phía sau, giả vờ tốt bụng khuyên nhủ.
“Chị, bây giờ đồ cũng tìm thấy rồi, chị còn gì để nói nữa? Trước đây bọn em còn tưởng chị chỉ hơi tham ăn thôi, không ngờ chị lại tham tiền đến vậy!”
“Nhưng dù chị tham đến đâu cũng không được trộm vòng cổ của mẹ chứ! Chiếc vòng của mẹ rất đắt, là món độc bản bố mua về trong một cuộc đấu giá!”
Vẻ mặt cô ta đầy đắc ý, cứ như một vị thẩm phán thực thụ.
Cuối cùng bố cũng tới hiện trường.
Anh trai nghiến răng bước tới kéo tôi.
“Nhà chúng tôi không chào đón kẻ trộm, tôi chỉ có một đứa em gái là Ninh Ninh! Từ hôm nay cô rời khỏi nhà chúng tôi!”

