“Nàng đã lấy mạng Thanh Uyển rồi, còn chưa đủ sao! Vân Hi, ta chưa từng nghĩ hai ta lại đi đến ngày hôm nay. Hóa ra ngay từ đầu nàng đã đề phòng ta!”
Câu nói này nực cười biết bao.
Điều gì khiến hắn ảo tưởng rằng hai chúng ta vẫn có thể tin tưởng lẫn nhau như trước?
Là vài giọt nước mắt giả nhân giả nghĩa của hắn sao?
Ta không muốn nhiều lời với hắn, chỉ dứt khoát gật đầu.
“Sai lầm năm đó, sao ta có thể phạm lần thứ hai.
Ngay từ đầu, ta đã không tin chàng.”
Không đợi hắn lộ ra vẻ bi thương giả dối, ta mỉm cười đâm trường kiếm vào tim hắn.
Phập một tiếng.
Dưới sự giúp đỡ của ánh vàng, ta rất dễ dàng xuyên thủng thần quang hộ thể của hắn.
Thiên Đế không thể tin nổi nói:
“Nàng muốn giết ta! Ta là Thiên Đế! Là phụ thân của Minh Nguyệt! Nàng giết ta, không sợ sau khi Minh Nguyệt sống lại sẽ hận nàng sao?”
Ta cười nhẹ, đẩy kiếm vào sâu hơn.
“Phụ thân của Minh Nguyệt đã chết từ lâu rồi.
Hơn nữa ta đã nói rồi, những năm này ta sống không tốt lắm. Chàng dựa vào đâu mà được sống tốt?”
Bách tính Đại Thương đều nhớ, ngày hôm đó trên trời rơi đầy những giọt mưa màu vàng.
Phàm là bách tính được mưa vàng tắm gội, người bệnh nặng không thuốc mà khỏi, người tàn tật mọc lại tay chân, người già trở lại thanh xuân, người vừa chết sống lại…
Mà có một đứa trẻ sinh non chín tháng, hồn phách chưa đầy đủ, cũng mượn mưa vàng đầu thai chuyển thế.
Bách tính gọi ngày đó là Thần Tứ Nhật, mỗi năm đều tổ chức ăn mừng long trọng.
Lại một năm Thần Tứ Nhật, ta nắm tay Minh Nguyệt đi qua đám người đang ca hát nhảy múa.
Minh Nguyệt bất mãn chu môi:
“Mẫu thân, con không còn là trẻ con nữa, ra phố không cần nắm tay đâu.”
Ta xoa đầu con, cười nói:
“Trong lòng mẫu thân, con mãi mãi là đứa trẻ.”
Minh Nguyệt được hồi sinh đã quên hoàng đế, quên đứa bé, cũng quên trận ngược sát đau đớn kia, một lần nữa nhặt lại giấc mộng hành y cứu người.
Còn ta sẽ ở bên con, cùng con đi khắp thiên hạ.
Mẫu nữ hai người vĩnh viễn không rời xa.
Hết truyện.

