Ngay sau đó, A Kỳ Nhã giả vờ tuột tay khỏi dây cương. Nhìn thấy Hắc Phong sắp sửa lao đến trước mặt ta, ả mới giả mù sa mưa cất lời: “Cẩu bảo bối, mau về đây.”

“Tuy nữ nhân kia không biết xấu hổ, khăng khăng chen ngang vào giữa A phụ và A nương.”

“Nhưng người ta nổi danh ‘nhân đạm như cúc’, nếu để mi dọa xảy ra mệnh hệ gì, ngày mai A nương cũng không bảo vệ nổi mi đâu.”

Đường đường là Thái tử và Trắc phi, lại tự ví mình là cha chó mẹ chó.

Ta nhịn đau răng, rụt rè cất lời: “A Kỳ Nhã, hôm nay ta và Thái tử đại hôn, tân khách đông đúc, ác khuyển khó thuần, muội mau đem nó xuống đi.”

“Lỡ như đả thương người, biết phải làm sao.”

A Kỳ Nhã cao ngạo hất hàm: “Điều này không phiền Trình cô nương bận tâm, Hắc Phong là đứa ngoan ngoãn nghe lời nhất.”

“Hắc Phong, ra nắm tay Trình cô nương đi.”

Ngay lập tức, Hắc Phong lao thẳng về phía ta. Nếu bị nó chồm lên người, dẫu không đứt gân gãy cốt cũng sẽ mất hết nghi thái.

Thế nhưng, cái tên Cẩu Thái tử vừa mới khen Hắc Phong ngoan ngoãn, lúc này lại chỉ đứng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tới giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Phong đột ngột chuyển hướng, lao đến cắn xé cánh tay Thái tử điên cuồng, mặc cho A Kỳ Nhã có gào thét cản trở thế nào nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Khi hộ vệ giết chết được con chó điên, vết thương trên cánh tay Thái tử đã sâu thấy tận xương.

Tân khách nào dám nán lại, ai nấy vội vàng tìm cớ rời đi.

Lúc Hoàng hậu dẫn theo Thái y vội vã chạy tới, liền thấy A Kỳ Nhã đang ôm xác Hắc Phong gào thét khản cổ:

“Hắc Phong bám A phụ A nương nhất, sao có thể đột nhiên chuyển hướng đi cắn xé A phụ, trong chuyện này tuyệt đối có âm mưu!”

Ả cầm roi đỏ chỉ thẳng mặt ta: “Tiện nhân! Có phải ngươi giở trò quỷ không?”

Hoàng hậu một mặt hối thúc Thái y chữa trị cho Cảnh Thuấn, một mặt tức giận đến xanh tím mặt mày: “Bản cung đã không cho phép yêu nữ này bước vào Đông cung, là ngươi cố tình không nghe bản cung.”

“Không những gióng trống khua chiêng sủng ái ả, mà còn dung túng cho ả nuôi cái súc sinh đáng sợ này. Cánh tay của ngươi mà có mệnh hệ gì, ngươi muốn mẫu hậu sống sao?”

Ta vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Đều trách nhi thần vô năng, không khuyên cản được A Kỳ Nhã.”

Giọng điệu Hoàng hậu dịu lại đôi chút: “A Kỳ Nhã vốn dĩ đã rắp tâm bất lương, nay xảy ra chuyện sao có thể trách con.”

“Con ả A Kỳ Nhã này dã tính khó thuần, năm lần bảy lượt gây họa, thực sự đáng hận. Người đâu, đánh cho bản cung hai mươi đại bản, để ả nhớ đời nhận lấy bài học.”

A Kỳ Nhã chĩa roi đỏ vào Hoàng hậu: “Bà dám!”

“Cô nãi nãi lớn chừng này, còn chưa từng có ai dám chạm vào một sợi lông tơ của ta. Các người hại chết Hắc Phong của ta, ta còn chưa tìm các người tính sổ, bà lại còn muốn dạy dỗ ta!”

“Triệu Cảnh Thuấn, chàng nói một câu đi!”

Mặt Thái tử tái nhợt như tờ giấy, nhìn A Kỳ Nhã bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng: “Thái tử phi mới vào cửa còn biết xót xa cho Cô.”

“Nàng và ta thề non hẹn biển, ta bị chó của nàng cắn thương, nàng đã từng quan tâm ta lấy nửa câu chưa?”

A Kỳ Nhã lập tức xù lông: “Chàng có nói lý lẽ không vậy? Tay chàng bị thương, chứ có phải chết đâu!”

“Chàng còn nhảy nhót tưng bừng, còn có tâm trạng cùng nữ nhân khác ngọt nhạt tình chàng ý thiếp, Hắc Phong của ta lại không bao giờ tỉnh lại nữa rồi.”

“Triệu Cảnh Thuấn, ta hận chàng, ta không bao giờ thèm để ý đến chàng nữa!”

Nói xong, ả quay người định chạy ra ngoài, liền bị người của Hoàng hậu trói nghiến lôi ra sân, thực sự đánh đủ hai mươi gậy.

**4**

Nghe tiếng gậy vỗ chan chát vui tai cất lên, ta sợ hãi tái mét mặt mày: “Mẫu hậu, A Kỳ Nhã tuy bốc đồng tùy hứng, nhưng muội ấy rốt cuộc vẫn là tâm can bảo bối của Điện hạ.”

“Cầu mẫu hậu trách phạt nhẹ tay, kẻo Điện hạ ngày đêm lo lắng, lại càng khó dưỡng thương.”