Nhưng không ngờ, sáng sớm hôm sau, một đạo thánh chỉ diệt sạch Mặc Môn đã được đưa tới.

07

Trên dưới Mặc Môn lập tức hỗn loạn.

Ta ôm thánh chỉ, vênh váo tự đắc đi qua từng ngóc ngách trong Mặc Môn để trưng bày.

Ta xoay người, nhảy múa.

Các đồng môn nhắm mắt lại.

Ta lần lượt dán thánh chỉ lên mặt từng người, đắc ý nói:

“Những kẻ nói xấu, lên tiếng đi! Lần này các ngươi tin Trần Hoài Niên không phải do ta giết rồi chứ?”

Sư muội khóc lớn, suýt nữa ngất xỉu.

“Sư tỷ, rốt cuộc tỷ ghét chúng ta đến mức nào? Để khiến chúng ta chết, tỷ còn đi ám sát hoàng đế sao?”

Sư đệ đứng không vững, nghiến răng nghiến lợi.

“Vân Vô Ý, đồ điên! Lần này tất cả chúng ta đều phải chôn cùng ngươi, ngươi hài lòng rồi chứ?”

Ta không vui.

“Sư đệ, sao ngươi lại nói chuyện như vậy? Người sắp chết đều là thân bằng chí ái của ta, ta cũng rất đau lòng!”

Hơn nữa, phụ thân ruột và phu quân ta còn chưa lên tiếng. Các ngươi chỉ là sư đệ, sư muội, xin chú ý lời nói.

Thấy sư đệ, sư muội đau buồn như mất cha mất mẹ, còn đau lòng hơn cả người thật sự đã mất phụ thân như ta,

ta vội vàng an ủi bọn họ.

“Yên tâm đi, các ngươi chỉ là đồng môn của ta, không nằm trong cửu tộc của ta. Ngay cả khi điều tra gia thế cũng không tra đến các ngươi, làm gì có tư cách bị ta liên lụy? Bây giờ ta sẽ đi giải thích với hoàng đế.”

Sư đệ tức giận:

“Cái gì gọi là không có tư cách bị tỷ liên lụy? Sao? Tỷ xem thường chúng ta?”

Sư muội cũng không khóc nữa:

“Sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta không phải thân bằng chí ái của tỷ sao? Ta không phục! Hôm nay tỷ nhất định phải nói rõ, rốt cuộc chúng ta có tư cách chết cùng tỷ hay không!”

Ta:

Ý gì đây, các ngươi đều không muốn sống nữa sao?

“Đủ rồi!”

Vào thời khắc quan trọng, vẫn là đại sư huynh đứng ra chủ trì đại cục.

Huynh ấy bình tĩnh nói:

“Bất kể Vô Ý có giết Trần Hoài Niên hay không, có ám sát hoàng đế hay không, tên bạo quân đó cũng sẽ không bỏ qua cho Mặc Môn.”

Nói xong, huynh ấy cười lạnh, quay mặt về phía tất cả đệ tử, thần sắc bình tĩnh.

“Cơ quan thuật của Mặc Môn ta có thể phá ngàn quân, hiệp khách Mặc Môn ta có thể mười bước giết người, chưa kể đệ tử Mặc Môn ai nấy đều có thể chiến đấu.”

“Mặc Môn phụng chính thống của triều Hy, không thờ hai chủ. Thiên tử hiện nay vô đạo, lật đổ tiền triều, làm hại bách tính, muốn gán tội để tiêu diệt Mặc Môn. Chuyện đã đến nước này, chi bằng chúng ta phản lại bạo quân, khôi phục Đại Hy!”

Huynh ấy dừng một lát, quay đầu nhìn ta.

“Vô Ý là hậu duệ của công chúa tiền triều. Ta sẽ liên lạc với thế lực tiền triều. Chính thống ở đây, nếu đại sự thành công, chúng ta sẽ tôn muội ấy làm đế.”

Ta chỉ vào chính mình, ngơ ngác hỏi:

“Hả? Ta sao?”

Tất cả mọi người:

“Hả? Nàng ấy sao?”

Đại sư huynh:

“Đúng.”

Ta vẫn không dám tin, không hiểu sao sự việc đột nhiên biến thành thế này.

Bắt ta làm hoàng đế, vậy sau này ta còn ám sát hoàng đế thế nào?

Ta không thể quên gốc được!

Ta điên cuồng lắc đầu:

“Không không không, không được! Đại sư huynh, huynh bình tĩnh một chút. Ta cảm thấy chuyện này có thể là hiểu lầm. Huynh cứ chờ đấy, bây giờ ta sẽ đến kinh thành, bảo hoàng đế thu hồi thánh chỉ!”

Nói xong, ta quay đầu bỏ chạy.

Phía sau, đại sư huynh nhìn theo bóng lưng ta, ánh mắt sâu thẳm.

08

Ta giục ngựa chạy thẳng đến kinh thành, chỉ sợ đến chậm một giây, đại sư huynh đã khởi binh tạo phản.

Dù sao từ trước tới nay chỉ có ta liên lụy người khác phải chết, làm gì có chuyện người khác liên lụy ta?

Kết quả, giữa đường ta nghe tin hoàng đế lại bị ám sát.

Thích khách là ta.

Ta:

“?”

Ý gì đây? Ta vẫn còn ở trên đường mà!

Rốt cuộc là tên khốn nào nhân lúc ta không có mặt đi ám sát hoàng đế?

Khoảnh khắc này, ta còn tức giận hơn cả hoàng đế bị ám sát.

Thậm chí ta còn có cảm giác phẫn nộ giống như bị cắm sừng.

Ngự lâm quân và Vương công công đều chết hết rồi sao? Lúc ta không có mặt, vậy mà lại để người khác ám sát hoàng đế!

Trên đời chỉ có ta xứng đáng ám sát hoàng đế, tên giả mạo kia là thứ gì chứ?

Ta tức giận xông vào hoàng cung.

Tạ Minh Lang vẫn đang phê tấu chương.

Chỉ có điều trên cổ quấn hết lớp băng trắng này đến lớp khác, trông có thêm vài phần mỹ cảm yếu ớt.

Ta càng tức giận hơn.

Đến ta còn chưa để lại vết thương ở chỗ đó, dựa vào đâu kẻ kia lại được làm?

Ta trực tiếp vươn tay kéo lớp băng đã quấn cẩn thận ra, liếc mắt liền nhìn thấy một vết thương dài và mảnh trên chiếc cổ thon dài của hắn, nổi bật trên làn da trắng nhợt, giống như một chiếc lá liễu.

Đó là thủ pháp ta thường dùng.

Ha ha, càng nhìn càng tức!

Ta nhìn vết thương kia, nghiến răng nghiến lợi.

“Tạ Minh Lang, ngươi là người chết sao? Có người tới ám sát mà ngươi cũng không biết tránh à?”

Tạ Minh Lang ngước mắt, thản nhiên nhìn ta, mệt mỏi nói:

“Sao ngươi lại tới nữa?”

Ta nổi trận lôi đình:

“Cẩu hoàng đế! Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Biết vậy hôm đó ta nên một kiếm đâm chết ngươi!”

Tạ Minh Lang nhíu mày:

“Không phải ngươi?”

Hắn sờ vết thương trên cổ, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Vương công công không biết chui ra từ góc nào, nghi ngờ nhìn ta: