Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra quá trình đặc sắc khi nó nắm chặt điện thoại, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh lè, rồi từ xanh lè chuyển sang tím tái.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau,
Triệu Mãnh giống như một con chó điên, dùng hết vốn từ ngữ ác độc cả đời học được để chửi bới dưới bài đăng của Liễu Như Yên.
“Liễu Như Yên cô tính là cái thá gì! Cô và Thẩm Phàm là cùng một giuộc!”
“Đám nhà giàu các người hùa nhau ức hiếp một người bình thường như tôi!”
“Các người đều bị nó lừa rồi!”
“Nó căn bản không phải là bộ dạng mà các người đang nhìn thấy đâu! Nó là một kẻ bạo lực học đường! Là một con ác quỷ!”
Ngay sau đó, nó dùng tài khoản của mình đăng một bài post mới.
“Thẩm Phàm, mày tưởng thế là xong sao? Những gì mày làm với tao, tao nhớ hết!”
“Mày đợi đấy, tao sẽ cho mày thân bại danh liệt!”
**7**
Tôi, suýt nữa thì cười sặc.
Thân bại danh liệt? Chỉ dựa vào nó á?
Tôi thong thả F5 trang web, chờ xem nó có thể tung ra cái “dưa” chấn động gì.
Quả nhiên, không bao lâu sau, nó ném ra một chuỗi ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, kèm theo dòng trạng thái khóc lóc thảm thiết:
*[Đây chính là cậu thiếu gia nhà giàu mà các người bênh vực, đây chính là cách mà nó “đối xử tốt” với tôi thường ngày!]*
Tôi click vào xem.
Bức ảnh thứ nhất:
*[Triệu Mãnh: Anh Phàm, câu hàm số hôm nay thầy dạy tao không hiểu, mày chỉ cho tao với?]*
*[Thẩm Phàm: Về các điểm kiến thức của hàm số, tôi đề nghị bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia giáo dục chuyên nghiệp.
Bản thân tôi năng lượng có hạn, không thể cung cấp dịch vụ gia sư miễn phí sau giờ học.]*
Bức ảnh thứ hai:
*[Triệu Mãnh: Anh Phàm, phí sinh hoạt tháng sau của tao chưa có, cuối tuần này tao đi ké một bữa với mày được không?]*
*[Thẩm Phàm: Dựa trên nguyên tắc độc lập tài chính, chi tiêu cá nhân nên do cá nhân tự chi trả.
Tôi đề nghị bạn nên lập kế hoạch hợp lý cho các khoản chi tiêu tài chính của mình, hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ người giám hộ hợp pháp của bạn.]*
Bức ảnh thứ ba:
*[Triệu Mãnh: Hu hu hu, anh Phàm, hôm nay tao bị đám con trai lớp bên cạnh bắt nạt.]*
*[Thẩm Phàm: Khi gặp phải bạo lực học đường, quy trình xử lý chính xác là:
Một, đảm bảo an toàn cho bản thân;
Hai, báo cáo cho nhà trường và người giám hộ;
Ba, tìm kiếm các kênh pháp lý để giải quyết khi cần thiết. Việc xả cảm xúc không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ.]*
Tôi cười phá lên.
Cái mùi AI này nặng quá rồi đấy.
Triệu Mãnh sợ người khác không nhìn ra đây là đồ fake hay sao?
Cư dân mạng dưới phần bình luận rõ ràng cũng có chung cảm nhận với tôi.
“Vãi nhái, lịch sử chat này là dùng chatGPT viết à? Hay mẹ nó còn là bản 3.5 chưa được nâng cấp thế.”
“Người anh em, nghe tôi khuyên một câu.”
“Lần sau làm giả lịch sử chat, nhớ thêm mấy từ cảm thán như ‘ừ ừ’, ‘à à’, ‘ồ ồ’ vào, chứ nếu không thực sự rất cạn lời.”
“Bình thường Thẩm Phàm đi học đến cái đầu còn lười ngẩng lên, ông bảo cậu ấy sẽ rảnh rang gõ nhiều chữ thế này à?”
“Chẳng thà ông bảo Tần Thủy Hoàng sờ ổ điện —— Thắng tê cả người luôn đi cho rồi.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù là giả, nhưng cái cậu ‘Thẩm Phàm’ này nói chuyện có lý phết.”
“Tôi thế mà không phản bác được câu nào, thậm chí còn muốn in ra đóng khung treo tường.”
Triệu Mãnh không những không giành được sự đồng tình, ngược lại còn trở thành trò cười mới nhất của cả cõi mạng.
Tôi đang vui vẻ gói gém đám ảnh cap màn hình và bình luận này gửi cho Liễu Như Yên,
Thì điện thoại của bố tôi gọi đến.
Giọng ông mang theo một chút dè dặt lấy lòng:
“Con trai ngoan, bố vừa họp xong, thấy chuyện trên mạng rồi.”
“Con không giận chứ? Hay là bố mua cho con một hòn đảo nhỏ để giải sầu nhé?”
“Không giận đâu bố, con đang xem tấu hài đây này,”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thi-0-diem-nhung-ca-mang-nghi-toi-la-hoc-than/chuong-6/

