THEO ĐUỔI PHẬT TỬ KINH THÀNH SUỐT BA NĂM

THEO ĐUỔI PHẬT TỬ KINH THÀNH SUỐT BA NĂM

Tôi theo đuổi “Phật tử Kinh thành” suốt ba năm, đến giờ thì hết kiên nhẫn, chuẩn bị cưỡng hôn anh ta cho xong.

Vừa mới kéo áo sơ mi anh ta ra, thấy không phải màu hồng, tôi lập tức cụt hứng.

Tâm trạng chẳng tốt đẹp gì, tôi tháo còng tay bạc đang khóa tay anh ta ở đầu giường, thái độ đầy chán ghét.

“Trông thì sạch sẽ nghiêm túc, ai ngờ chẳng hồng hào chút nào, không biết sau lưng đã bị bao nhiêu cô nàng chơi đùa qua rồi. Nhạt nhẽo thật đấy.”

“Anh đi đi, sau này tôi không bám lấy anh nữa.”

“Lục Hoài Dã, từ hôm nay, anh tự do rồi.”

Người luôn điềm tĩnh, trầm lặng như núi Thái Sơn sập xuống cũng không lay động nổi của giới Kinh thành, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Tôi còn chưa kịp bước xuống giường, thắt lưng đã bị siết chặt.

Một trận quay cuồng trời đất, tôi bị anh ta đè xuống, cổ tay bị khóa lại.

Trên đầu vang lên tiếng nghiến răng ken két:

“Tô Đường, là cô chủ động dây dưa tôi trước, giờ thấy tôi không đủ hồng liền đá tôi? Cô giỏi thật đấy!”

“Không được thì tôi đi nhuộm hồng được chưa?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]