Khi đó ta tưởng chuyện Lưu đại phu điều dưỡng thân thể cho ta chẳng qua chỉ là lời thoái thác vì Bùi Hành không muốn sinh con với ta.

Bây giờ tận tai nghe thấy, ta mới biết hóa ra đều là thật.

Ta hỏi:

“Nếu… ta không cần hài tử này thì sẽ thế nào?”

Ta nóng lòng muốn có đáp án.

Hoàn toàn không biết ánh mắt Bùi Hành rơi trên người ta khi ấy phức tạp không rõ.

Ngược lại, Lưu đại phu nhìn ta, rồi lại nhìn Bùi Hành đứng sau ta.

Ông thở dài:

“Haiz.”

Ông nâng cổ tay mảnh khảnh của ta lên, để ta tự nhìn.

“Tuổi cô nương còn nhỏ, nếu dùng phương thuốc mạnh, e rằng cô nương không chịu nổi.”

“Dùng thuốc quá ôn hòa lại sợ…”

Ta sốt ruột hỏi tiếp:

“Sợ gì?”

Bùi Hành đỡ vai ta, thay Lưu đại phu nói hết:

“Sợ dược hiệu không đủ, làm thêm vài lần sẽ càng tổn hại thân thể.”

Nghe xong, thân hình thất thần của ta sụp xuống.

Lẽ nào thật sự không còn cách nào sao?

Bùi Hành bảo Lưu đại phu kê ít thuốc an thần, rồi tiễn người ra ngoài.

Khi tiễn ta lên xe ngựa, Bùi Hành mở miệng dặn dò:

“Tối về đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc thật ngon.”

Hắn rũ mắt xuống:

“Mọi chuyện có ta. Nếu nàng không muốn giữ hài tử này.”

“Ta nhất định sẽ tìm một cách vẹn toàn. Lưu đại phu không được, ta sẽ tìm người khác.”

“Nếu nàng muốn…”

Bùi Hành ngừng lại không nói tiếp. Hắn khẽ lắc đầu, không để bản thân ôm kỳ vọng quá lớn.

Ta dựa vào cửa sổ, nghe vậy cũng chỉ uể oải gật đầu.

Trước mắt cũng không còn cách nào tốt hơn.

11

Tối về tới phủ.

Ta còn chưa nghĩ xong phải làm thế nào, mẫu thân đã tìm tới trước.

Trong tay còn cầm một chồng tranh chân dung.

“Trưởng tỷ của con không bao lâu nữa sẽ xuất giá, phu nhân liền lấy tranh chân dung tới, bảo ta cũng giúp con xem thử.”

“Ương Ương, con có muốn xem không?”

Thấy ta đầy mặt u sầu.

Mẫu thân ngồi bên cạnh ta, vuốt đầu ta dịu dàng nói:

“Con ta đây là sao vậy, nói với nương đi?”

Mẫu thân không hỏi thì thôi, vừa hỏi ta đã không nhịn được nữa.

Cảm xúc đè nén cuối cùng cũng tìm được chỗ trút ra.

Ta nhào vào lòng bà khóc òa lên.

“Đây là sao vậy?”

Ta khóc một trận lớn, kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Ngay cả chuyện hôm nay đi tìm Bùi Hành cũng nói ra.

Mẫu thân ta như bị một gậy giáng xuống đầu, kinh hãi há hốc miệng.

Bà lập tức đau đớn kêu lên:

“Con của ta ơi!”

Bà đau lòng ôm ta vào lòng, vuốt từ đầu đến chân.

“Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ.”

Bà đau lòng đến mức rơi nước mắt, nắm chặt tay ta.

“Có phải, có phải hắn ức hiếp con không?!”

Ta lắc đầu, kể cho bà nghe chuyện Bùi Hành điều tra ra.

Mẫu thân ngồi phịch xuống giường:

“Vì sao, vì sao chuyện bất hạnh này lại rơi lên đầu con?”

“Nếu để phụ thân con biết con chưa thành thân đã có thai…”

Bà không dám nói hết câu, nước mắt đã trào ra.

Nhưng rất nhanh, mẫu thân lau nước mắt, giọng nói kiên định:

“Không sợ, con ta không sợ.”

“Bất kể xảy ra chuyện gì, nương vĩnh viễn ở bên con!”

Ta nhìn mẫu thân, hai mẹ con lại ôm nhau khóc một trận.

Khóc xong, mẫu thân vẫn nghi hoặc:

“Vậy Bùi Hành muốn cưới con làm thê tử, vì sao con không bằng lòng?”

Ta dựa vào lòng bà, ủ rũ nói:

“Ta và hắn vốn không có tình, lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Nếu chỉ vì hài tử mà ở bên nhau, e rằng sau này cũng chỉ là một đôi oán lữ.”

Đời trước chẳng phải đã là minh chứng rất rõ sao?

Mẫu thân vỗ nhẹ lưng ta:

“Vậy con đã nghĩ xong hài tử này giữ hay không giữ chưa?”

Bà vừa lo vừa sầu:

“Nương không dễ làm đâu.”

12

Ta uống bát canh an thần kia rồi mới ngủ.

Trong mơ, dường như lại trở về sân viện bốn phía kia.

Trời xám xịt, đè nén đến mức ta không thở nổi.

Ta tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp dần lên, là một ngày đẹp trời.

Khi Bùi Hành biết ta muốn gặp hắn, hắn còn hơi bất ngờ.

Hôm nay ta mượn danh nghĩa mẫu thân để ra phủ, không thể ở lại quá lâu.

Gặp Lưu đại phu, ta trực tiếp hỏi:

“Theo ý ông, thế nào mới tốt hơn cho ta?”

Lưu đại phu nghiêm túc suy nghĩ:

“Nếu giữ lại, ta có bảy phần chắc chắn bảo vệ được cô nương và hài tử bình an vô sự.”

Lời này đã rất rõ ràng rồi.

Ta hít sâu một hơi, đứng dậy:

“Vậy ta sẽ giữ.”

Bùi Hành hơi ngẩng đầu, đôi mày đang nhíu giãn ra.

Vẻ mặt có một khoảnh khắc trống rỗng.

“Nhưng ta sẽ không thành thân với ngươi.”

Ta nhìn hắn:

“Ta muốn ngươi nghĩ cách giúp ta sinh hài tử này ra.”

Đường đời dài đằng đẵng, đời này ta cũng không định thành thân nữa.

Hài tử này có lẽ là hài tử duy nhất trong hai đời của ta.

Nếu Bùi Hành có thể giúp ta âm thầm sinh nó ra…

13

Trên xe ngựa, Bùi Hành ngồi một bên nhìn ta.

“Nàng nghĩ kỹ rồi sao?”

“Một khi nàng sinh nó ra, từ nay về sau trong sinh mệnh của nàng sẽ có thêm một mối vướng bận.”

Ta thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, tay đặt lên bụng dưới.

Dùng giọng nói kiên định giống mẫu thân ta, ta “ừ” một tiếng.

Bùi Hành đồng ý điều kiện của ta, chỉ là còn cần Trưởng công chúa giúp đỡ.

Xe ngựa lắc lư dừng trước phủ công chúa.

Đứng trước cửa phủ, ta vẫn hơi căng thẳng.

Bùi Hành nắm tay ta, giọng dịu dàng:

“Đừng lo, đi theo ta.”

Ta gật đầu, theo sau hắn vào phủ.

Bên kia, Trưởng công chúa vội vàng nhận được tin.