Thế giới này vốn bất công như vậy.

Chỗ ngồi của tôi được sắp xếp bên cạnh Chu Cận Yến.

Đến khi tôi vào hội trường, chỗ ấy đã bị Khương Noãn Noãn chiếm mất.

Tôi chỉ về phía xa:

“Chỗ của cô ở phía sau.”

Khương Noãn Noãn lườm tôi, giả vờ không nghe thấy.

Lần đầu tiên tôi ngang bướng, không chịu nhường, cứ đứng trước mặt nhìn chằm chằm cô ta.

“Đừng giả điếc, đứng dậy cho tôi.”

Thấy mùi thuốc súng ngày càng nồng, Chu Cận Yến kéo nhẹ vạt áo tôi:

“Dao Dao, ngoan nào, em nhường cho cô ấy đi.”

“Nếu em nhất quyết không nhường thì sao?”

Chu Cận Yến không khỏi nhíu mày, hạ giọng:

“Đừng không hiểu chuyện. Có tức giận thì về nhà rồi phát.”

Ngay cả tôi cũng không hiểu nổi chính mình.

Năm năm nay, chuyện gì tôi cũng có thể nhịn, hôm nay lại vì một việc nhỏ như vậy mà cảm thấy tủi thân.

Tôi cố nén tiếng nghẹn ngào:

“Chu Cận Yến, đây là lần cuối cùng.”

Sau đó tôi hất tay anh ra, quay người đi về hàng ghế phía sau.

6

Một hoạt động kéo dài mấy tiếng, Chu Cận Yến không biết đã quay đầu nhìn bao nhiêu lần.

Truyền thông gần như không chụp được mấy tấm chính diện của anh, toàn là ảnh sau gáy.

Khương Noãn Noãn rất không vui, hoạt động vừa kết thúc đã kêu đau dạ dày, bắt Chu Cận Yến ở bệnh viện với cô ta suốt một đêm.

Sáng hôm sau, bạn bè Chu Cận Yến gọi điện tới.

“Chị dâu, chị không biết đâu, anh Chu đã tốn bao nhiêu tâm sức cho tiệc sinh nhật của chị. Ngay cả váy dạ hội cũng mời mấy chục thợ thủ công người Pháp làm gấp bằng tay.”

“Chuyện tối qua chị tha thứ cho anh Chu đi. Anh ấy nói biết sai rồi, hôm nay nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho chị.”

Chu Cận Yến luôn như vậy.

Biết mình không có lý nhưng lại không hạ được mặt mũi để xin lỗi, lần nào cũng nhờ người khác đến khuyên giúp.

Tôi nhận lời đến địa điểm tổ chức tiệc.

Nhưng phát hiện sắc mặt mọi người có mặt đều không tốt lắm.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn theo ánh mắt mọi người lên sân khấu tầng hai.

Chiếc váy dạ hội vô cùng lộng lẫy kia lúc này đang được mặc trên người Khương Noãn Noãn.

Chu Cận Yến đi về phía tôi.

Anh sờ cằm, hơi chột dạ:

“Noãn Noãn thích chiếc váy đó, em nhường cho cô ấy đi. Sau này anh sẽ mua cho em chiếc tốt hơn…”

“Chu Cận Yến.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

“Đây chính là bù đắp mà anh nói sao?”

“Đó là đồ của em! Dựa vào đâu em phải nhường cô ta? Em không nhường!”

“Bắt cá hai tay, anh không thấy ghê tởm à?”

“Không đúng, tôi thấy hai người cùng một giuộc, đều ghê tởm như nhau!”

Trong năm năm qua, tôi luôn đóng vai một người dịu dàng, ngoan ngoãn.

Chu Cận Yến chưa từng nhìn thấy tôi nói năng gay gắt như hôm nay, còn mắng luôn cả anh.

Anh nghẹn lời, sắc mặt trở nên khó coi.

“Không phải, chỉ là một chiếc váy thôi, em có cần phải như vậy không?”

Bạn bè xúm lại khuyên can:

“Hôm nay là sinh nhật, phải vui vẻ chứ, chị dâu đừng giận.”

“Anh Chu cũng thật là, mau xin lỗi chị dâu đi.”

Tôi đứng yên tại chỗ, không nói một lời.

Rất lâu sau, nhìn gương mặt Chu Cận Yến, tôi tự bật cười.

“Không cần xin lỗi.”

“Chu Cận Yến, chúng ta chia tay đi.”

7

Chỉ một câu.

Khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Chu Cận Yến phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

“…Chia tay?”

“Em nói chia tay sao?”

“Thư Dao, em có gan thì nói lại lần nữa.”

Khương Noãn Noãn nghe thấy tiếng cãi vã mới vội vàng chạy tới, cúi mắt xin lỗi tôi:

“Chị Thư Dao, xin lỗi! Từ nhỏ hoàn cảnh gia đình em bình thường, chưa từng được yêu thương tử tế. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy đẹp như vậy, em chỉ muốn mặc thử thôi.”

“Chị đừng giận, em sẽ cởi ra trả chị ngay…”

“Không cần cởi.”

Tôi lấy một chiếc kéo từ trong túi ra, túm lấy Khương Noãn Noãn, cắt nát chiếc váy trên người cô ta.

“Quần áo bị cô mặc qua thì nên ném thẳng vào thùng rác!”

Chu Cận Yến sợ đến mức đồng tử co lại, mạnh tay đẩy tôi ra.

“Thư Dao! Em điên rồi à!”

Khương Noãn Noãn nằm trong lòng anh, ôm ngực, khóc lóc đáng thương.

Lòng bàn tay tôi bỗng đau nhói.

Tôi siết chặt nắm tay, che đi vết thương, quay người đi về phía cửa.

“Chị dâu, chị đừng…”

Bạn bè vẫn muốn khuyên vài câu, nhưng Chu Cận Yến đã nổi trận lôi đình.

“Cứ để cô ta cút!”

“Hôm nay ai dám cản, chính là đối đầu với tôi!”

Tôi đến biệt thự lấy vài món đồ quan trọng.

Mua vé tàu trở về Giang Thành ngay trong ngày.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lao nhanh về phía sau.

Tôi nghe tiếng gió rít, cảm thấy bản thân suốt bao nhiêu năm qua giống như một cánh bèo giữa nhân gian.

Lúc nào cũng vừa có được chút hạnh phúc ngắn ngủi, đã bị số phận đánh trở về nguyên hình.

Khi đến Giang Thành, trời đã tối.

Thành phố nhỏ không gọi được xe.

Từ ga tàu đến nghĩa trang, tôi kéo hành lý, đội mưa đi bộ hơn hai tiếng.

Tôi chỉ quá nhớ anh.

Nóng lòng muốn gặp anh.

Ông lão trông coi trước cổng nghĩa trang khuyên tôi trở về.

“Cô bé, làm gì có ai nửa đêm đến viếng mộ? Cô không sợ gặp ma à?”

Cảm xúc bị kìm nén suốt quãng đường vào khoảnh khắc này lập tức vỡ đê.

Tôi ôm mặt, bật khóc tuyệt vọng.

“Nếu trên đời thật sự có ma thì tốt biết bao!”

Chỉ cần có thể gặp lại Chu Bách Duật một lần, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

8

Thư Dao thật sự đi rồi.