Ta cố tình hạ giọng, xen lẫn tiếng nấc: “Cúi xin đại nhân châm chước.”

Bên ngoài im lặng một lát. Giây tiếp theo, rèm xe khẽ động, ánh sáng bên ngoài lọt vào theo ngón tay thon dài của hắn. Thấy rèm xe sắp bị vén lên, tim ta thắt lại, đưa tay giữ chặt mép mũ sa.

“Đại nhân!”

Một tên ngục tốt chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, giọng gấp gáp: “Đã bắt được thích khách.”

“Hiện người đang ở chiếu ngục, có muốn thẩm vấn ngay bây giờ không?”

Tay Tạ Tuần rụt lại. Rèm xe thả xuống, ánh sáng bên ngoài cũng theo đó bị thu hồi. Ta nghe tiếng hắn cách lớp thành xe:

“Đi.”

Tiếng bước chân xa dần. Xe ngựa lăn bánh qua mặt đường đá xanh, ta thuận lợi ra khỏi thành.

10

Đường đi xa xôi, xe ngựa chậm chạp. Càng gần Giang Nam, mưa càng lớn, rả rích không dứt.

Mặt ta đã khỏi hẳn trên đường đi, không cần phải che mặt nữa. Nhưng đi được nửa đường, bỗng gặp cảnh sạt lở núi. Ta bị lạc mất phu xe và thị vệ đi cùng.

Cùng mắc kẹt với ta còn có một người khác. Người nọ nằm úp mặt xuống đất, ta không nhìn rõ mặt. Nhưng thấy bộ y phục quen thuộc, trong lòng ta lờ mờ dâng lên một sự bất an.

Ta lật người nọ lại. Khuôn mặt Tạ Tuần bất ngờ hiện ra trước mắt ta. Gương mặt tuấn tú dính đầy bùn đất, bộ áo Phi Ngư dính đầy máu. Giữa đêm đen gió lớn, hắn bị trọng thương.

Lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.

Ta từ từ rút cây trâm trên đầu xuống, tim đập thình thịch.

“Tiểu Ngọc…”

Hắn đột nhiên lẩm bẩm. Ta hơi khựng lại.

Ngay sau đó, hắn mở mắt, chuẩn xác tóm chặt lấy cổ tay ta, cây trâm rơi xuống đất theo động tác của hắn.

Nhưng sự tỉnh táo trong mắt Tạ Tuần chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rồi chuyển sang vẻ mơ hồ và mờ mịt.

“Tiểu Ngọc, thật sự là nàng… Ta chết rồi sao?”

Ta hơi sững sờ. Kiếp này ta chưa từng nói cho hắn biết nhũ danh này. Hắn nhớ ta. Hắn quả thực đã trùng sinh.

“Đừng đi…”

Tạ Tuần đang sốt cao, nắm chặt lấy cổ tay ta, không chịu buông ra. Ta dùng tay còn lại nhặt cây trâm lên. Nhưng chưa kịp đâm xuống, cách đó không xa đã có ánh đuốc lấp ló. Có người tìm tới rồi. Ta đành từ bỏ, mượn bóng đêm lặng lẽ rời đi.

Việc gặp lại Tạ Tuần chỉ là một đoạn nhạc đệm. Nơi ta đứng đã rất gần quê nhà. Vậy là ta đi đò một mình, về đến Giang Nam.

Mẫu thân thấy ta, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó là tức giận.

“Sao con lại về đây?” Nói xong, bà ho dữ dội.

Ta thành thạo vuốt lưng cho bà để điều hòa nhịp thở. Bà bị trúng độc trước khi sinh ta, vì sinh phụ của ta. Bà từng vì ông ta mà đỡ một nhát kiếm trong một vụ ám sát. Nhưng nào ngờ trên kiếm có độc, sức khỏe bà từ đó sa sút. Sinh phụ không phải người tốt, coi bà như gánh nặng. Thế là bà bị bí mật đưa về Giang Nam, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Thể xác suy nhược không cho phép bà quay lại kinh thành.

Không lâu sau, ta cất tiếng khóc chào đời ở Giang Nam. May mắn thay, thứ kịch độc kia không lây sang đứa trẻ còn ẵm ngửa là ta.

Những năm qua, để đưa ta về kinh, bà kéo lê tấm thân tàn tạ, ngày đêm viết thư cho sinh phụ. Dưới ngọn nến mờ ảo, bà gục trên án thư cầm bút, có lúc ho ra cả ngụm máu lớn. Thư thấm máu, nhuộm đỏ cả nét chữ.

Sinh phụ đã động lòng. Ông ta tự biết có lỗi với bà, vào ngày ta cập kê, đã sai người đón ta về kinh. Mẫu thân tính toán rất sâu xa. Nhưng đáng tiếc, kiếp trước ta lại đi vào vết xe đổ của bà.

Sau cơn ho, mắt bà rơm rớm. Bà siết chặt tay ta, hạ giọng hỏi đi hỏi lại, ánh mắt mang theo vẻ gấp gáp:

“Sao con lại về đây? Ông ta không cần con nữa sao?”

Bà đang nói đến người sinh phụ kia. Ta không trả lời. Rút tay ra khỏi tay bà, xoa xoa thái dương mệt mỏi:

“Mẫu thân, hãy để con nghỉ ngơi đã.”

Chặng đường bôn ba, ta gần như chạm gối là ngủ ngay.

11

Trước khi ta rời kinh, đích mẫu chuẩn bị cho ta rất nhiều vàng bạc châu báu, ngoài ra còn có mấy cửa hiệu ở Giang Nam. Những thứ này đủ để đảm bảo nửa đời sau của ta áo ấm cơm no.

Sau khi biết chuyện, mẫu thân cũng không truy hỏi lý do ta tự ý về Giang Nam nữa. Bà chỉ lo lắng về hôn sự của ta. Nhắc đến chuyện này, hiếm khi ta nổi giận với bà:

“Nương, người đã hiểu rõ từ lâu, nam nhân không đáng tin cậy.”

Có vài chuyện về kiếp trước ta chưa từng nói ra. Sống chung với hạng vương tôn quý tộc, ta cũng đã thử rồi, kết cục chẳng tốt đẹp gì. Tạ Tuần thụ địch tứ phía. Sau khi mối quan hệ rạn nứt, ta ngày ngày lo sợ cho tính mạng của mình. Ta biết rõ, hắn sẽ không bảo vệ ta. Cuối cùng, ta cũng chỉ chuốc lấy một kết cục thê thảm. Những ngày tháng đó, ta không muốn trải qua nữa.

Chuyện cũ của mẫu thân, trước đây ta luôn né tránh. Chưa từng như hôm nay, cứ như tự tay vạch lớp sẹo đã kết vảy, phơi bày bí mật giữa bà và sinh phụ. Sắc mặt bà lộ vẻ khó tả, hốt hoảng quay đi. Từ ngày đó, bà cũng không nhắc lại nữa. Ta nghĩ bà sẽ hiểu ta.

Về lại Giang Nam một thời gian, ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng trên giường bệnh, những cơn ác mộng liên tục bám lấy ta. Đã bao lần ta tỉnh dậy từ trong mơ, mồ hôi đầm đìa. Gương mặt hung tợn của Tạ Tuần và đích tỷ đan xen trước mắt ta.