Tim ta đập thình thịch, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Kiếp này ta không muốn gả cho Tạ Tuần. Nhưng hắn lại không buông tha. Ánh mắt xuyên qua đám đông, khóa chặt lấy ta, giọng điệu không cho phép từ chối:
“Tháo xuống.”
Xung quanh tĩnh lặng, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của ta. Ta không còn cách nào khác. Đành phải đưa tay ra sau tai, cởi dây buộc. Mạng che mặt rơi xuống.
Nhìn thấy mặt ta, Tạ Tuần nín thở. Xung quanh vang lên những tiếng hít sâu. Một quý nữ đứng gần ta nhất bụm miệng, chỉ vào ta:
“Mặt… mặt của nàng ta…”
Qua một tấm gương đồng phía sau lưng nàng ta, ta nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Hai má sưng đỏ, nổi đầy mẩn ngứa. Trông vô cùng đáng sợ.
Mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Ta đeo lại mạng che mặt, bước nhanh ra giữa sảnh, quỳ rạp xuống:
“Thần nữ thân thể không khỏe, sợ làm các quý nhân kinh sợ nên mới đeo mạng che mặt đến dự tiệc.”
Ta dập đầu sát đất, lặng lẽ cảm nhận ánh nhìn trên đỉnh đầu.
Rất lâu sau, Tạ Tuần giơ tay lên. Vị công công bên cạnh lên tiếng: “Bình thân đi.”
Ta mới như trút được gánh nặng mà đứng lên.
05
Hôm đó, nằm ngoài dự đoán, Tạ Tuần đã chọn đích tỷ. Khi biết chuyện này, ta không hề bất ngờ.
Ta ngồi trong phòng, soi gương xem xét khuôn mặt mình. Ta bị dị ứng với hoa tử quyên. Hôm trước khi dự tiệc, ta cố tình bôi nước ép hoa tử quyên lên mạng che mặt. Huống hồ hôm đó hoa tử quyên ngoài cửa sổ nở rộ, hương hoa bay vào từng cơn. Mặt ta mới sưng đỏ đến vậy, khiến Tạ Tuần không nhận ra.
Ta thở phào nhẹ nhõm trước gương. Như vậy rất tốt. Hắn không thấy chân dung thật của ta, sẽ không cưới ta nữa. Ta sẽ không bao giờ phải làm kẻ thế mạng, ngày ngày nơm nớp lo sợ.
Hôn sự của Tạ Tuần và đích tỷ mượn gió xuân lan truyền khắp kinh thành. Ai nấy đều khen họ là trời sinh một cặp.
Những ngày này, đích tỷ ngày nào cũng mang dáng vẻ xuân phong đắc ý. Ngày cưới của nàng ta và Tạ Tuần đang đến gần. Thỉnh thoảng nàng ta cũng đến phòng ta, đưa cho ta thuốc bôi.
Lọ sứ được lặng lẽ đặt trên bàn. Nàng ta đứng sau lưng ta, qua gương đồng nhìn ta.
“Tạ Tuần đưa đấy.”
Mấy ngày đính hôn, sính lễ chất đầy sảnh. So với những gì hắn tặng ta kiếp trước, chỉ có hơn chứ không kém. Phụ thân, mẫu thân nhận được lễ vật, vô cùng mãn nguyện. Mấy đứa con thứ trong phủ, bao gồm cả ta, cũng được thơm lây. Hắn lăn lộn chốn quan trường, quen thói thao túng lòng người, làm việc gì cũng chu toàn. Hợp tình hợp lý nhưng không quá trớn.
Đích tỷ sực nhớ ra chuyện gì, hỏi: “Muội sắp đi rồi sao? Hôm nay ta mới nghe mẫu thân nhắc tới.”
Ta cười: “Vâng, ta sắp đi rồi.”
Đích tỷ thở dài, ngồi xuống bên cạnh ta. Nàng ta nắm lấy tay ta:
“Tuy không cùng nhau lớn lên, nhưng khoảng thời gian qua… Nhắc đến chuyện chia xa, trong lòng ta tóm lại vẫn có chút không nỡ. Về Giang Nam rồi, đừng quên viết thư cho ta.”
Ta cúi đầu nhìn tay nàng. Cuối cùng, chậm rãi nắm lại. Ngẩng lên, nở một nụ cười với nàng ta:
“Muội sẽ làm vậy, a tỷ. Chuyến đi này núi cao đường dài, đời này e là khó gặp lại, tỷ cũng phải bảo trọng.”
Đích tỷ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi nàng ta đi, ta nhúng tay vào chậu sứ, rửa sạch từng ngón tay.
06
Những ngày này, ta chờ đích mẫu sắp xếp ngày xuất thành.
Bên hồ nước ngoài hành lang, ta tựa lưng vào lan can, ngắm đàn cá bơi lội dưới hồ. Ta bóp vụn chiếc bánh in trong tay rồi thả xuống nước, đàn cá tụ lại tranh nhau ăn. Gió nhẹ thổi tung mạng che mặt. Ta gối đầu lên cánh tay, dòng suy nghĩ miên man.
Nhưng khi đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm. Thấy mình sắp ngã nhào, eo ta bỗng bị siết chặt, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xộc vào mũi. Khung cảnh trước mắt dần rõ ràng, ta nhìn thấy khuôn mặt của người nọ.
Tạ Tuần.
Hắn mặc thường phục màu nguyệt bạch, tóc đen buộc cao. Ta cúi đầu, lùi ra khỏi vòng tay hắn. Tạ Tuần nhìn vòng tay trống rỗng, vô thức nhíu mày. Ánh mắt chạm phải đàn cá đang bơi lội dưới hồ, hắn hỏi:
“Lại đang cho cá ăn à?”
Ta ngẩn người. Chợt nhớ đến kiếp trước.
Kiếp trước, mỗi lần ta về thăm nhà mẹ đẻ, Tạ Tuần đều đi cùng. Khi đó, ta chưa phát hiện ra bức họa trong thư phòng, mối quan hệ giữa chúng ta cũng chưa rạn nứt. Ánh nắng chan hòa, hắn sẽ cùng ta cho cá ăn bên hồ. Hắn sẽ cầm bánh in, từng chút từng chút bóp vụn giúp ta. Hắn tôn trọng từng sở thích nhỏ nhặt nhất của ta. Hắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ ta khi phụ thân và mẫu thân khiển trách ta:
“Tiểu Ngọc đã là thê tử của ta, không cần phải tuân theo quy củ, chỉ cần nàng thích là được.”
Ta tên Thẩm Ngọc Hòa, Tiểu Ngọc là nhũ danh (tên gọi ở nhà) chỉ có mẫu thân mới gọi. Khi biết chuyện này, Tạ Tuần thường gọi ta là Tiểu Ngọc một cách dịu dàng, những lúc ân ái lại càng lưu luyến.
Ta quả thực đã có một khoảng thời gian sống trong sự ghen tị của mọi người. Ta đắm chìm trong đó, để rồi làm ngơ trước ánh mắt hắn thường xuyên hướng về phía đích tỷ. Nay nghĩ lại, hắn chỉ mượn cớ của ta để giải tỏa nỗi tương tư với đích tỷ mà thôi.

