Nàng ta nói như thể bất đắc dĩ lắm, nhưng khóe môi đuôi mày đều là đắc ý.
Nàng ta chỉ cho rằng ta là người tu hành trên núi, không hiểu thế sự, là quả hồng mềm để người ta tùy ý nhào nặn. Trước mặt ta, nàng ta không hề kiêng dè.
Ta liền thuận theo nàng ta, cúi đầu không dám nói gì.
Đến chiều tối, cung nữ vào thông truyền.
“Nương nương, Thẩm đại nhân cầu kiến, nói là đến đón Thẩm phu nhân.”
05
“Phu nhân, nên về rồi.”
Trước mặt người khác, Thẩm Vân Thanh tỏ ra quang minh lỗi lạc, nói chàng biết ta vào cung, lúc tan trực thuận đường đón ta về nhà.
Lời nói đầy quan tâm, ánh mắt nhìn ta cũng thâm tình dịu dàng.
Nhưng ta thấy rất rõ, ánh mắt chàng vượt qua ta, rơi lên người Quý phi, đáy mắt cuộn trào đau khổ và thương xót.
Quý phi cũng đang nhìn chàng.
Hốc mắt hơi đỏ, lệ quang lấp lánh.
Hai người cứ thế cách nửa điện mà liếc mắt đưa tình.
Ta nhìn dáng vẻ thâm tình của Thẩm Vân Thanh mà chỉ muốn cười, không biết rốt cuộc chàng nhớ nhung Từ Phiên Nguyệt ở điểm nào.
Ta đã sớm sai người nghe ngóng rõ ràng. Ngày hoàng đế cải trang vi hành, Từ Phiên Nguyệt biết rõ mình đã có hôn ước, vậy mà cứ cố tình hiến vũ trong hoa viên, cùng hoàng đế thưởng hoa ngâm thơ.
Từ Phiên Nguyệt rõ ràng vừa không nỡ bỏ Thẩm Vân Thanh, vừa ngưỡng mộ quyền thế của hoàng đế, lòng dạ hai ba đường.
Rời khỏi điện Dao Hoa.
Thẩm Vân Thanh nắm tay ta, giả vờ làm ra dáng phu thê ân ái. Đi được một đoạn, chàng mới phát hiện mười ngón tay ta đỏ bừng, còn nổi bọng nước.
Ta đỏ mắt, tủi thân mở miệng:
“Thiếp không biết mình đã làm sai chuyện gì, chọc nương nương tức giận.”
Sắc mặt Thẩm Vân Thanh hơi trầm xuống, nhưng giọng rất hờ hững.
“Quý phi nương nương thân ở địa vị cao. Đối với nàng, thưởng cũng là thưởng, phạt cũng là thưởng. Nàng có gì bất mãn?”
Ta cụp mắt, nói không dám.
Lên xe ngựa rồi, chàng lập tức sốt ruột hất tay ta ra. Chút ôn hòa giả vờ trên mặt lập tức biến mất sạch, thay vào đó là vẻ chán ghét không hề che giấu.
Trên xe, ta cố kiếm chuyện nói.
“Nay thấy biểu tỷ sống tốt, thiếp cũng yên lòng. Hoàng thượng còn chưa lập hậu, Quý phi ở trong cung là dưới một người trên vạn người, được phong hậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Nghe vậy, Thẩm Vân Thanh giật khóe môi, cười lạnh một tiếng.
“Nàng tưởng làm Quý phi, làm nương nương là chuyện tiêu dao nhất thiên hạ sao?”
Ta chớp mắt. Chẳng lẽ không phải?
Nói rồi, giọng chàng trầm xuống, mang theo một nỗi bi thương như tim vỡ:
“Làm thần tử chịu khổ nhọc thân xác, còn Quý phi nương nương nàng ấy… là khổ trong lòng. Nỗi khổ của nàng ấy, lại có ai biết?”
Chàng sợ là có bệnh.
Nàng ta là Quý phi, được hoàng đế độc sủng, vinh hoa phú quý cả đời, có gì mà khổ?
Còn Thẩm Vân Thanh, dám mơ tưởng phi tử của hoàng đế, đầu trên cổ đã lung lay muốn rơi, chàng lại coi như không thấy, còn đi thương xót nữ nhân của người khác trước.
Ta lười phản bác, khẽ mỉm cười:
“Phu quân nói phải.”
Ta chỉ muốn sống chút ngày thanh tịnh.
Nhưng ta phát hiện, rất khó.
Thẩm Vân Thanh quả nhiên là kẻ không biết sống chết. Sau đó, chàng ba lần bốn lượt gọi ta vào cung.
Mỗi lần đều lấy cớ đón ta xuất cung, đường hoàng chạy vào hậu cung, chỉ để nhìn Từ Phiên Nguyệt một cái.
Thậm chí có một lần, hai người còn cho lui hết người hầu, nói chuyện riêng.
Ta lén quay lại, nhìn thấy Thẩm Vân Thanh ôm Từ Phiên Nguyệt vào lòng, đau khổ trong mắt gần như tràn ra.
“Vi thần không cầu được cùng nương nương bên nhau dài lâu, chỉ cầu quãng đời còn lại của nương nương được bình an thuận lợi.”
“Ta sẽ luôn theo sau người. Chỉ cần người quay đầu, vi thần mãi mãi ở đó.”
Một phen lời lẽ chờ đợi cảm động đến tận phế phủ, khiến Quý phi cảm động rơi lệ.
Ta nhìn mà buồn nôn.
Tên ngu xuẩn này chê mình chết chưa đủ nhanh sao?
06
Thẩm Vân Thanh yêu ai yêu cả đường đi, càng ngày càng trọng dụng Xảo Tâm, đề bạt nàng ta thành nha hoàn nhất đẳng.
Người này bắt đầu lâng lâng.
Ta không được sủng ái, Xảo Tâm cứ dăm ba hôm lại dòm ngó của hồi môn của ta, tròng mắt hận không thể mọc luôn trên hộp trang điểm của ta.
Hôm nay nàng ta còn nhìn chằm chằm cây trâm vàng trên đầu ta, vẻ tham lam không hề che giấu.
Nàng ta là người của Quý phi.
Ta có thù tất báo, nhưng bây giờ ta từ bi rồi, không so đo với Quý phi.
Nhưng Xảo Tâm cướp của hồi môn của ta, điều đó khiến ta rất không vui.
Ta nhìn nàng ta, khẽ cong môi.
Nghĩ ra một chủ ý hay.
Chiều hôm ấy, ta gọi Xảo Tâm đến, cười tủm tỉm rút cây trâm vàng trên đầu xuống, nhét vào tay nàng ta.
“Ta ở trong phủ người nhẹ lời thấp. Sau này mong Xảo Tâm cô nương giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt phu quân nhé.”
Trước kia Xảo Tâm chỉ là một nha hoàn hạ đẳng bên cạnh Từ Phiên Nguyệt. Nay được Thẩm Vân Thanh trọng dụng, không cần làm việc thô hầu hạ người khác nữa, dưới tay còn có nha hoàn gia bộc hiếu kính chạy việc.
Trong phủ, ngoài chủ tử ra, ai cũng phải gọi nàng ta một tiếng cô nương.
Tình cảnh này khiến nàng ta đắc ý đến hỏng rồi.
Xảo Tâm hơi hất cằm, đuôi mày vểnh cao.
Ta ghé gần thêm chút, hâm mộ nói:

