Một nữ sinh bên cạnh gấp đến sắp khóc.

“Cậu chào hỏi một tiếng chẳng phải là……”

Tôi liếc cô ta một cái, mất kiên nhẫn nói:

“Anh tôi mở không có nghĩa là tôi nợ các cậu.”

“Bây giờ nhớ ra chúng ta là bạn cùng lớp rồi? Vậy lúc các cậu cùng nhau mắng tôi trộm ảnh, có từng nghĩ cho tôi không? Các cậu có cần mặt mũi nữa không!”

Nữ sinh này bị tôi mắng đến sắc mặt khó coi, nhưng không thể phản bác.

Lúc này, bầu không khí trong phòng riêng nặng nề lạ thường.

Chín trăm sáu mươi tám nghìn tệ này dù chia đều cho mỗi người có mặt.

Thì mỗi người cũng gần ba mươi nghìn tệ.

Đối với sinh viên vừa lên năm nhất mà nói, chẳng khác nào một khoản tiền khổng lồ.

Huống chi đa số sinh viên cũng không muốn chia đều.

Đáy mắt Lâm Duyệt đầy nước mắt, làm bộ muốn quỳ xuống với tôi.

“Gia Hân, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

“Tôi không nên trộm thẻ của cậu, tôi không nên để các bạn học mắng cậu……”

“Đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu, được không?”

“Cầu xin cậu, giúp tôi được không? Chín trăm sáu mươi nghìn, tôi thật sự không lấy ra nổi!”

“Ba mẹ tôi chỉ là tầng lớp làm công ăn lương bình thường, nếu để họ biết……”

Cô ta nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, cả người hơi run rẩy.

Lớp trưởng cũng cắn môi, cẩn thận nhìn tôi.

“Lâm Duyệt đúng là làm không đúng, nhưng cô ấy đã xin lỗi rồi.”

“Hơn nữa cậu nhìn bộ dạng bây giờ của cô ấy xem…… hay cậu giúp một chút đi?”

“Dù sao nhà cậu cũng không thiếu chút tiền này……”

Lớp trưởng đang dùng đạo đức để bắt cóc tôi.

Buồn cười là không ít bạn học cũng lần lượt phụ họa.

“Đúng đó, với cậu hơn chín trăm nghìn cũng chỉ là tiền tiêu vặt thôi nhỉ?”

“Lâm Duyệt đã biết sai rồi, tha được cho người thì nên tha mà……”

“Gia Hân, bọn tôi cũng xin lỗi cậu, bọn tôi không biết cậu thật sự có tiền mà.”

Tôi nhìn những gương mặt xấu xí của bọn họ, đáy mắt đầy mỉa mai.

Lâm Duyệt khóc vài tiếng, xin lỗi vài câu.

Bọn họ liền cảm thấy tôi nên rộng lượng.

Nhưng lúc bài đăng Lâm Duyệt treo tên tôi trên tường tỏ tình bị chuyển tiếp hàng trăm lần, khu bình luận có mấy nghìn lời mắng chửi.

Có ai trong số bọn họ từng nói giúp tôi một câu không?

Khi tôi bị chặn dưới tòa ký túc xá, bị người ta dí sát mặt chửi.

Ai trong số bọn họ đứng ra lên tiếng vì tôi?

Không có ai.

Buồn cười hơn là vừa rồi, bọn họ vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa cười nhạo tôi chỉ xứng hầu hạ bọn họ.

Rốt cuộc bọn họ lấy đâu ra mặt mũi bảo tôi trả hóa đơn?

Sao thế, phát hiện không có cách nào thanh toán hóa đơn rồi, đột nhiên nhớ ra tôi cũng là bạn cùng lớp à.

Tôi cụp mắt nhìn Lâm Duyệt, không nhanh không chậm lên tiếng.

“Lâm Duyệt, bộ dạng này của cậu thật buồn cười.”

“Khi giả làm đại gia, cậu không nghĩ đến chuyện đang tiêu tiền của tôi à?”

“Bây giờ cậu giả tình giả ý xin lỗi, cũng không phải thật lòng hối cải.”

“Mà là cậu đang sợ, sợ hóa đơn hơn chín trăm nghìn này.”

“Cậu cầu xin tôi cũng vô dụng, tôi không thánh mẫu đến mức trả tiền cho người đã sỉ nhục mình.”

Tôi nhàn nhạt nói xong, xoay người đi về phía cửa phòng riêng.

“Thẩm Gia Hân! Cậu đứng lại cho tôi!”

Lâm Duyệt đột nhiên gào lên đến khàn cả giọng.

“Cậu không được đi! Mau chặn cô ta lại cho tôi!”

“Bữa cơm này cậu cũng có trách nhiệm! Cậu không thể bỏ mặc bọn tôi được!”

Bước chân tôi không dừng.

“Gia Hân! Tôi cầu xin cậu quay lại!”

Lớp trưởng cũng cuống lên, hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tôi.

“Coi như tôi cầu xin cậu được không? Bọn tôi thật sự không lấy ra nổi nhiều tiền như vậy!”

“Cậu coi như làm việc tốt tích đức được không?”

Tôi nghiêng đầu, nhàn nhạt phụ họa với quản lý:

“Quản lý, hóa đơn tối nay nên thanh toán thế nào thì thanh toán thế ấy.”

“Nếu thật sự không trả nổi, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, không cần nể mặt.”

“Tôi hiểu.”

Quản lý hơi gật đầu.

Tôi dừng một chút, cuối cùng nói:

“Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, đưa Lâm Duyệt vào danh sách đen vĩnh viễn của tư yến KEKE.”

“Tôi sẽ kiện cô ta vì trộm thẻ của tôi.”

Sau khi tôi rời khỏi phòng riêng, tiếng cãi vã phía sau càng kịch liệt hơn.

“Các cậu đều không được đi, tất cả đứng lại cho tôi!”

“Bữa cơm này mọi người cùng ăn, dựa vào đâu chỉ mình tôi trả?”

Tóc tai Lâm Duyệt rối bời, điên cuồng nói:

“Khi các cậu gọi món, từng người tích cực hơn ai hết, cua hoàng đế, bào ngư đen vàng các cậu không ăn à?”

“Bây giờ muốn chạy?”

Mà đám nam sinh đứng đầu là ủy viên thể dục cũng tức giận gào lên.

“Lâm Duyệt, cậu có bệnh à? Là chính cậu nói trong nhóm rằng cậu mời khách!”

“Đúng vậy! Ảnh chụp màn hình tôi còn giữ đây! Là chính miệng cậu nói muốn mời bọn tôi đến KEKE ăn một bữa, nếu không ai lại đến chỗ này!”

“Đúng đó, dựa vào đâu bây giờ cậu trở mặt không nhận nợ?”

Nhưng Lâm Duyệt lại gào khóc khàn giọng, la hét ầm ĩ:

“Tôi mặc kệ! Chín trăm sáu mươi nghìn tôi không lấy ra nổi! Các cậu nhất định phải chia đều!”

“Chia đều? Cậu điên rồi à? Mỗi người gần ba mươi nghìn tệ, ai lấy ra nổi?”

“Vậy các cậu muốn để một mình tôi gánh? Không thể nào!”

Cả phòng riêng loạn thành một nồi cháo.

Cuối cùng quản lý lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Còn tôi cũng quay về ký túc xá.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/the-den-cua-gia-han/chuong-6/