Kiếp trước nàng chưa từng thật sự chăm sóc Lục Thừa An, hầu phu nhân cũng chưa từng thấy dáng vẻ hoảng loạn vô dụng này của nàng, tất nhiên sẽ không hài lòng như trước nữa.
Ta cụp mắt uống trà, trong lòng chẳng có chút gợn sóng.
Đúng lúc này, trong nội thất bỗng truyền ra một trận ho dữ dội.
Ngay sau đó, có người mừng rỡ hô lớn.
“Công tử tỉnh rồi!”
Hầu phu nhân không để ý chuyện khác nữa, vội vã xông vào. Mọi người cũng theo đó ùa vào nội thất, còn ta đứng cuối cùng.
Qua đám đông, ta nhìn thấy thanh niên trên giường bệnh chậm rãi mở mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn xuyên qua cả căn phòng, rơi thẳng lên người ta.
Tim ta đột nhiên trầm xuống.
Quá quen thuộc. Ánh mắt ấy ta đã từng thấy vô số lần.
Đây không phải ánh mắt mà một người bệnh vừa tỉnh lại nên có.
Lục Thừa An, cũng trọng sinh rồi.
Gần như theo bản năng, ta dời mắt đi, giả vờ như không phát hiện gì.
Nhưng giây tiếp theo, người trên giường bệnh bỗng mở miệng, giọng khàn đến đáng sợ.
“Bảo nàng ấy qua đây.”
Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn.
Cuối cùng tất cả đều rơi lên người ta. Hầu phu nhân sững sờ.
“Thừa An?”
Thẩm Tri Nguyệt cũng ngẩn ra tại chỗ.
Ta cúi đầu không động. Lục Thừa An nhìn chằm chằm ta.
Một lúc lâu sau, hắn lại mở miệng.
“Qua đây.”
Thẩm Tri Nguyệt siết chặt khăn tay, trong mắt đã mang theo vài phần kinh nghi và oán hận, như thể sau lưng nàng ta đã làm chuyện gì không thể để ai biết.
Ta hít sâu một hơi, cuối cùng ngẩng đầu.
“Lục công tử e là bệnh đến hồ đồ rồi. Ở đây có hầu phu nhân, có vị hôn thê của ngài, lại có thái y. Một người ngoài như ta, làm gì có tư cách bước tới.”
Nói xong, ta lui về sau nửa bước, rõ ràng là từ chối.
Kiếp này ta không muốn còn bất kỳ dây dưa nào với hắn. Nhưng Lục Thừa An trên giường bệnh lại nhìn ta chằm chằm, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ vùng dậy khỏi giường.
“A Ý, qua đây.”
Lòng ta dâng lên một tia lạnh lẽo.
A Ý là nhũ danh của ta. Ngoại trừ người thân cận, không ai biết.
Hắn vậy mà vô liêm sỉ đến mức trước mặt mọi người gọi ra cách xưng hô của kiếp trước.
05
Hầu phu nhân đầu tiên sững ra, sau đó nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng.
Con trai mình tính tình thế nào, bà rõ hơn ai hết.
Trước kia hắn và Thẩm Tri Nguyệt đính thân nhiều năm, cũng chưa từng thất thố trước mặt người ngoài như vậy.
Huống chi là đối với vị nhị cô nương Thẩm gia vốn chẳng mấy nổi bật này.
Bà nén nghi hoặc trong lòng, quay đầu phân phó:
“Tất cả các ngươi lui ra ngoài trước.”
Thái y do dự: “Phu nhân, bệnh của công tử—”
“Lui ra.”
Giọng hầu phu nhân không cho phép cãi lại.
Rất nhanh, người trong phòng lần lượt lui ra ngoài.
Trước khi đi, Thẩm Tri Nguyệt không cam lòng quay đầu nhìn một cái, nhưng bị một ánh mắt của hầu phu nhân chặn lại.
Cửa phòng chậm rãi khép lại. Trong phòng chỉ còn ta và Lục Thừa An.
Cùng mùi thuốc nồng nặc trong không khí.
Ta đứng nguyên tại chỗ không động. Hắn dựa vào đầu giường, chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã hao hết sức lực, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm ta.
Một lúc lâu sau, cuối cùng ta mở miệng.
“Vì sao?”
Yết hầu Lục Thừa An khẽ chuyển động.
“Vì sao gọi tên ta? Vì sao khiến tất cả mọi người hiểu lầm?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Lục Thừa An, chẳng phải ngươi thích Thẩm Tri Nguyệt sao? Còn giả vờ cái gì.”
Câu này vừa rơi xuống, sắc mặt hắn còn khó coi hơn lúc vừa thổ huyết. Qua rất lâu, hắn mới thấp giọng nói:
“A Ý, ta không thích nàng ấy.”
“Thật sao? Vậy kiếp trước, là ai trong đêm tân hôn uống say bí tỉ, bóp chặt cổ tay ta, nói nếu người gả cho ngươi là nàng ấy thì tốt biết bao? Là ai sau khi nàng ấy bỏ trốn, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ta? Lại là ai nói nếu không phải ta nhân lúc người ta yếu lòng mà chen vào, nàng ấy căn bản sẽ không rời đi?”
Ta nói mỗi một câu, sắc mặt hắn lại trắng thêm một phần, ngay cả màu môi cũng nhợt nhạt hẳn đi.
Những ấm ức kiếp trước đè nén trong lòng quá lâu, nay một hơi nói ra, lại có cảm giác khoan khoái khó tả.
“Lục Thừa An, bây giờ dáng vẻ này của ngươi là làm cho ai xem?”
Hắn siết chặt chăn gấm, khớp ngón tay trắng bệch, giọng khàn đặc.
“Sau khi nàng chết ở kiếp trước, ta đã biết sự thật rồi. Là ta có lỗi với nàng.”
Lục Thừa An nhắm mắt lại, như thể chỉ cần nhắc đến những chuyện cũ ấy cũng đau đớn đến tột cùng.
“Ba tháng sau khi nàng chết, ta tìm thấy một chiếc rương trong thư phòng. Bên trong có những phương thuốc nàng ghi lại nhiều năm nay, còn có cả bút ký khi nàng đi tìm thuốc cho ta năm đó.”
“Ta mới biết, không phải nàng muốn chăm sóc ta, mà là nàng ấy ép nàng. Sau đó nàng ấy lại cướp công lao, khiến ta tưởng là nàng ấy đưa phương thuốc cho nàng.”
Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đè nén của hắn.
“Sau đó ta đi hỏi người cũ trong phủ. Bọn họ nói cho ta biết, người đêm đêm sắc thuốc là nàng, người đội mưa vào núi cũng là nàng. Cũng là nàng phát hiện phương thuốc có vấn đề. Ta có thể sống sót là nhờ nàng.”
Thật ra những chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Kiếp trước ta cũng từng mong chân tướng được phơi bày, mong có người biết ta chịu bao nhiêu oan ức.

