“Như vậy, cô nương có thể rời khỏi nơi này, Tiểu Man cũng có mẫu thân.”
“Sau khi gả cho ta, mỗi tháng ta sẽ đưa bạc cho cô nương, coi như ta thuê cô nương.”
“Danh phận phu thê giữa chúng ta chỉ giới hạn ở đó.”
Nghe xong những lời của Mạnh Hàn, trên mặt ta tràn đầy vẻ khó tin.
Nhưng chàng quả thật đã làm đúng như vậy.
Nếu không có ta ngăn cản, chàng thật sự sẽ đồng ý với số sính lễ mà biểu cữu mẫu yêu cầu.
Sau này, khi biết rõ bộ mặt thật của gia đình biểu cữu, chàng đứng ra đòi lại của hồi môn cho ta, rồi giao lại cho ta không thiếu một thứ.
Vào ngày thành thân, tất cả lễ nghi cần có đều không thiếu.
Sau khi thành thân, Mạnh Hàn đối xử với ta vô cùng tốt.
Chàng dành viện tốt nhất trong phủ cho ta, bình thường ngoài những lúc đến thăm Tiểu Man, chàng chưa từng quấy rầy ta.
Số bạc mỗi tháng chàng đưa cho ta cũng không hề ít.
13
Muốn cảm nhận được tình cảm của Mạnh Hàn không phải chuyện khó.
Chàng luôn ghi nhớ mọi chuyện liên quan đến ta.
Ngay cả những sở thích của ta được Tiểu Man vô tình nhắc đến trong cuộc sống hằng ngày, Mạnh Hàn cũng ghi nhớ rất rõ.
Chẳng hạn như mỗi lần dẫn Tiểu Man ra phố, ta thường đưa con bé đi ăn bánh táo đỏ.
Tiểu Man nói con bé rất thích ăn, ta cũng thích.
Sau đó, trong bữa sáng của phủ thỉnh thoảng lại xuất hiện bánh táo đỏ.
Trong tháng đầu tiên ta gả vào Mạnh phủ, trang sức và y phục Mạnh Hàn sai người đưa đến có đủ loại kiểu dáng.
Ta chỉ chọn vài món.
Nhưng từ tháng thứ hai trở đi, phần lớn những thứ được đưa đến đều là trang sức ngọc trai và váy áo màu Quân Vụ mà ta yêu thích.
Lúc ấy ta mới nhớ ra, ban đầu ta đã chọn một cây trâm ngọc trai, một đôi hoa tai ngọc trai và vài bộ y phục màu nhạt. Trong đó, bộ váy màu Quân Vụ là bộ ta mặc nhiều nhất.
Những lúc buồn chán trong phủ, ta thường may y phục cho Tiểu Man.
Có một lần Tiểu Man hỏi:
“Mẫu thân của Lễ Vân nhà bên thường xuyên may y phục cho phụ thân của tỷ ấy, tại sao mẫu thân chưa từng may y phục cho phụ thân?”
Ta bị hỏi đến nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Dù sao ta và Mạnh Hàn vẫn luôn không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Muốn đo người may y phục cho chàng quả thật quá mức thân mật.
“Phụ thân sợ làm mẫu thân mệt. Con còn nhỏ, không hiểu đâu.”
Mạnh Hàn đột nhiên xuất hiện, bế Tiểu Man lên.
Tiểu Man nhíu mày như một bà cụ non.
“Vậy con cũng không cần mẫu thân may nữa. Con đã lớn rồi, phải hiểu chuyện.”
Ta và Mạnh Hàn đều bị con bé chọc cười.
Nhưng Tiểu Man lại nghiêm túc, nhất quyết không chịu để ta may y phục cho mình nữa.
Ta không còn cách nào khác, chỉ đành may cho Mạnh Hàn.
Khi đầu ngón tay chạm vào người Mạnh Hàn, ta có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể chàng cứng lại.
Ngay cả hơi thở cũng dừng lại, giống như sợ chỉ cần cử động một chút sẽ khiến ta hoảng sợ bỏ chạy.
Khi đến gần, ta có thể nghe thấy tiếng tim chàng đập loạn.
Trong khóe mắt, ta thấy phần da cổ lộ ra bên ngoài cổ áo chàng đã đỏ bừng.
Chàng không dám nhìn ta, vì vậy chàng không biết ta đang lén nhìn mình.
14
“May y phục cho ta làm phiền nàng quá.”
“Nàng chỉ cần giả vờ khâu vài mũi, phần còn lại giao cho tiệm may là được.”
Giọng Mạnh Hàn vang lên, ánh mắt dè dặt nhìn xuống.
“Ta ở trong phủ cũng nhàn rỗi, không phiền.”
Mạnh Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã giữ chàng lại.
“Nếu chàng còn cử động, số đo sẽ không chính xác.”
Ta vừa dứt lời, chàng lập tức thẳng lưng, cơ thể càng cứng đờ hơn lúc nãy.
Ta đi ra phía sau đo lưng cho chàng, không nhịn được cúi đầu cười trộm.
Y phục của Mạnh Hàn dễ làm hơn y phục của Tiểu Man.
Dù sao trẻ con sẽ còn lớn lên, làm vừa người thì chẳng mặc được bao lâu, làm quá rộng lại không vừa vặn.
Ngày làm xong, Mạnh Hàn cầm y phục trên tay, cười đến không khép được miệng.
Sau khi mặc vào, chàng càng không nỡ cởi ra.
Suốt một tháng đó, chàng cứ thay đi thay lại mấy bộ y phục ấy.
Ngay cả Tiểu Man cũng nhìn ra chàng rất thích.
“Mẫu thân, xem ra phụ thân nói không muốn làm người mệt đều là lời lừa người.”
“Phụ thân chỉ mặc y phục mẫu thân làm cho. Sau này mẫu thân sẽ phải mệt lắm.”
Lời này vừa nói ra, nha hoàn và bà tử xung quanh đều bật cười.
Mỗi khi rảnh rỗi, Mạnh Hàn sẽ đi theo ta và Tiểu Man ra phố.
Chàng ít nói, cũng chưa từng than phiền.
Tiểu Man mệt thì chàng bế, mua đồ thì chàng xách.
Nhưng sau này ta thường bảo chàng đưa hai mẫu nữ chúng ta ra ngoại ô cưỡi ngựa, ngắm trăng.
Bởi vì chàng quá nhiệt tình. Chỉ cần ta nhìn một món đồ thêm hai lần, chàng sẽ mua nó về, ta khuyên thế nào cũng không được.
15
Yêu Mạnh Hàn là một chuyện vô cùng dễ dàng.
Chàng giống như một thiếu niên mới biết yêu, dâng cả tấm chân tình lên trước mặt ta.
Dù là người lạnh lùng đến đâu cũng sẽ bị chàng làm tan chảy.
Nhưng ta hiểu rõ tình cảm giữa ta và Mạnh Hàn được xây dựng trên lời nói dối.
Nó giống như một chiếc thuyền giấy, không thể chịu được sóng gió.
Hai tháng trước, ta đưa Tiểu Man ra phố.
Bà chủ cửa hàng thức ăn chín mà chúng ta thường đến vô tình nhắc đến chuyện Tiểu Man giống ai.
“Tiểu Man chắc là giống phu quân của phu nhân.”
“Nhìn con bé không giống phu nhân lắm.”

